Phải chăng đó là định mệnh ? Năm nào Phương cũng đến với bãi
biển ấy – Bãi biển đời con gái của Phương đã để lại, bãi
biển đã cho Phương hiểu thế nào là hạnh phúc và đau khổ; Đau
khổ đến tột cùng ...
.... Vừa cùng con đi tắm biển về đang ngồi ở sân thượng của
khách sạn để uống nước, thả hồn theo những dòng kỷ niệm một
thời nơi bãi biển, nơi ghi bao dấu ấn đời con gái của Phương,
thì bất ngờ Nam xuất hiện ...
Một giây lúng túng, Phương sững người, không ngờ Nam lại
xuất hiện, vẫn dáng thư sinh ngày nào, vẫn cái nhìn đắm đuối,
vẫn cái nhìn đầy hấp dẫn. Vượt qua cái lúng túng Nam chủ
động:
- Phương ! Bao lần anh tìm mà không thấy ....
Không trả lời ngay vào câu nói của Nam, Phương quay lại khẽ
nói với đứa con:
- Con ra ngoài chơi để mẹ nói chuyện với Bác một lúc.
- Vâng ! Cháu chào bác ạ - Đứa trẻ ngoan ngoãn khoanh tay
chào Nam rồi vô tư chạy ra ngoài.*
* *
Còn lại mình Phương và Nam. Vẫn cái nhìn đắm đuối, vẫn cái
nhìn đầy hấp dẫn thưở nào, mân mê ly nước giọng Nam trầm nhỏ:
- Phương ! Bao lần anh tìm mà không thấy ....
- Muộn rồi anh ! Níu kéo mà làm gì ! Mình chẳng còn gì để
níu kéo ....
- Còn đấy em ! Hãy cho anh được gặp con, được gọi tên con
trong vòng tay người bố ...
- Không ! Không ! Anh không có quyền gọi nó là con – Phương
giận dữ.
- ....
- Anh hãy quay về với người vợ của anh đi, quay về với
khoảng trời của anh, quay về với người đã mang đến cho anh
hạnh phúc và thành đạt ngày hôm nay ...
- Anh biết ! Anh có lỗi với mẹ con em nhiều lắm !
- ....
- Em hãy mở rộng cửa, mở rộng vòng tay cho anh được chuộc
lỗi, được bù đắp những thiệt thòi, những mất mát quá nhiều
mà em phải gánh chịu !
- Không ! Anh hãy về đi ! Hãy để trong tâm hồn nó hình tượng
người Cha trong sáng, hãy để nó sống bằng niềm kiêu hãnh:
Cha nó đã ngã xuống như một người anh hùng ....
Ký ức ngày xưa trong Phương lại trỗi dậy....
*
* *
Ngày đó, họ cùng là sinh viên, tình yêu đến với họ bằng một
cái gì đó thật trong trẻo, theo từng trang giáo án giảng
đường, theo những buổi sinh hoạt tập thể. Tình yêu của họ cứ
thế lớn dần theo năm tháng của giảng đường đại học với tất
cả những gì tinh túy nhất, với tất cả những gì trong trắng
nhất của một thời sinh viên.
Thế rồi thấm thoát cũng đến ngày họ ra trường.
Những ngày chờ quyết định phân công công tác, họ cùng nhau
đi nghỉ tại một bãi biển. Bãi biển mà giờ đây với Phương là
một bãi bãi biển đầy ắp dấu ấn của kỷ niệm, dấu ấn của đau
khổ, đau khổ đến tột cùng - Bãi biển đời con gái của Phương
đã để lại.
Bãi biển ngày ấy, bây giờ vẫn thật thơ mộng, thật đẹp, đẹp
đến nao lòng, nơi ấy có tình yêu, có sóng nước rì rào vỗ về,
có ánh trăng chênh chếch đầu ghềnh, có những roi cát và bước
chân họ để lại, có những câu chuyện về tương lai hạnh phúc,
về tất cả những gì mà bây giờ với Phương là kỷ niệm, là đau
khổ.
Bước chân vui, đưa họ dọc theo roi cát đến bên ghềnh đá.
Một ghềnh đá thoai thoải có tán lá, trăng khuya nghiêng che
có muôn trùng dải đá nhấp nhô trong tiếng sóng áp bờ, vỗ về
mơn man. Cảnh đêm tuyệt vời, Phương như lạc vào cõi mộng,
lạc vào chốn thiên đường đầy huyền ảo thi vị.
Cũng như bao đôi lứa yêu nhau, trong câu chuyện của họ có
hương vị ngọt ngào đắm say của chiếc hôn, có ánh mắt đắm
đuối si mê, có bàn tay Nam mơn man. Ngồi bên Nam, Phương
không một chút hoài nghi, Phương thấy thật hạnh phúc, một
hạnh phúc đầu đời mà mình đã có được với Nam.
Với Phương, Nam là một người yêu tuyệt vời, một người đàn
ông đích thực mà Phương có thể gửi gắm cả cuộc đời.
Lửa tình thúc giục, bên ghềnh đá ấy Phương đã trao cho Nam
tất cả, tất cả sự trinh trắng của đời con gái.
Phút giây ấy thật hạnh phúc, phút giây ấy Phương đã cảm nhận
được vị ngọt ngào, vị hạnh phúc, cái thi vị của tình yêu
trong cái đau lần đầu, trong cái đau của sự dâng hiến. Và
trong niềm hưng phấn ấy, tử cung âm đạo Phương đã đón nhận
trọn vẹn lượng tinh dịch của Nam đang thời sang mãn.
Với Phương, đây là dấu ấn thiêng liêng, dấu ấn hạnh phúc.
Thấm máu trinh hòa trộn tinh dịch của Nam nơi cửa mình trong
chiếc khăn tay, gấp gọn lại, Phương đưa cho Nam với ánh mắt
si mê không một chút hoài nghi:
- Anh hãy cất giữ kỷ vật này ! Xin anh đừng quên, đừng phũ
phàng với người con gái đã yêu anh, đã trao anh tất cả, tất
cả sự trinh bạch, tất cả sự trinh tiết, trao anh tất cả đời
con gái …
*
* *
Ra trường Phương nhận quyết định về một cơ sở vùng ngoại
thành ven đô. Còn Nam nhận quyết định về một viện nghiên
cứu. Ngày ấy khoảng cách tuy không phải là xa, nhưng việc đi
lại thật là khó khăn vất vả, những ngày nghỉ cuối tuần khi
thì Nam xuống khi thì Phương về. Vì tình yêu họ vẫn đến với
nhau bằng chiếc xe đạp cà tàng để trao nhau trọn vẹn những
gì thơ mộng nhất của tình yêu, những gì mà tạo hóa đã ban
tặng.
Thế rồi ! Vâng thế rồi những ngày nghỉ cuối tuần họ được
sống bên nhau cứ thưa dần, thưa dần khi mầm sống của Nam cứ
lớn dần, lớn dần trong Phương.
Để Phương sống trong thấp thỏm, sống trong lo âu. Ngày ấy
chuyện yêu đương, chuyện chửa hoang là cả một vấn đề đầy tai
tiếng, đầy sự khinh miệt của mọi người.
Thế rồi, Phương nhận được tin: Nam đã nhận lời yêu một người
con gái cùng cơ quan, người con gái là con một vị thủ trưởng
Bộ chủ quản và họ đã cùng nhau chuyển vào thành phố Hồ Chí
Minh để lập nghiệp với bước đường công danh đang rộng mở
trước mắt Nam, khi Nam là con rể của vị thủ trưởng trên bộ.
Còn Phương, Phương lúc này tất cả đều sụp đổ. Cơ quan kiểm
điểm, bạn bè khinh rẻ khi Phương là một kẻ chửa hoang với
mầm sống của Nam đang lớn dần, lớn dần trong sự mất mát,
trong phũ phàng của tình yêu bị phụ tình.
Còn Nam từ một kẻ tay trắng, nhờ vợ Nam đã có tất cả: Có
công danh, có sự nghiệp, có tiền tài … Tất cả đều là từ sự
nâng đỡ của ông bố vợ và cả từ sự linh hoạt trong quan hệ
của vợ Nam, một sự linh hoạt mà khi cần vợ Nam sẵn sàng lên
giường với người đó miễn là đạt mục đích của mình, miễn là
có tiền. Cuộc sống của Nam cứ thế trôi qua, Nam bằng lòng
với những gì mình có.
Dù đau khổ, đau khổ đến tột cùng, Phương vẫn gắng gượng để
sống, để giữ lại tình yêu đầu đời của mình. Trời không phụ
lòng Phương, bằng chính đôi bàn tay, Phương đã có một cơ
nghiệp thành đạt, một đứa con ngoan trong mái nhà hạnh phúc
dù ngôi nhà đó thiếu vắng bàn tay của người đàn ông.
Còn Nam, công danh thành đạt tưởng rằng sẽ là hạnh phúc,
hạnh phúc trong nhung lụa. Nhưng rồi, Nam chợt hiểu và biết
mình là kẻ bị cắm sừng, cắm sừng để có công danh ngày hôm
nay, khi Nam từ một kẻ tay trắng đi lên không chính bằng đôi
bàn tay của mình và đau đớn hơn khi Nam biết rằng mình chỉ
là kẻ tráng men, tráng men cho sản phẩm của mình, đứa con mà
Nam đang nuôi đâu phải là con của Nam. Tất cả sụp đổ, sụp đổ
để Nam hiểu thế nào là phụ tình, là một kẻ cơ hội.
- Đừng to mồm ! Anh phải biết những gì anh có hôm nay là do
ai ! Là thằng con trai chỉ biết bám váy vợ mà tiến thân thì
phải biết chấp nhận, đừng to mồm …
Lời tuyên bố của vợ như một gáo nước lạnh dội xuống.
Ôi ! Tất cả, tất cả đã sụp đổ trong Nam.
Phải chăng đó là quả báo.
Hết
Nguyễn Anh Dũng
Đêm trực.
Thứ sáu: 7/10/2005 |