PDA

View Full Version : Đêm Mưa Tình Bất Chợt (Tác giả: Con Đường Hoa)



Congtu
08-13-2012, 06:52 AM
ĐÊM MƯA TÌNH BẤT CHỢT

Tác giả: Con Đường Hoa
E-mail: nhatanh02010***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn đọc giả cám ơn tác giả đã gởi truyện.


Chúng ta hãy trở lại với những câu chuyện của nhân vật Nguyễn Hùng Lợi nhé các bạn! Sau khi từ Cẩm Đường trở về kết thúc “vụ án mạng lúc 0 giờ” với cô Tình-cô ruột và cũng là người yêu, Lợi trở về tiếp tục với cái nghề chạy xe ôm cố hữu của nó. Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ chớp mắt một cái thôi mà nó đã bước sang tuổi mười tám, cái tuổi xuân thanh niên tràn trề sức sống chất chứa đầy hoài bão tốt đẹp mà nếu còn đi học thì chắc hẳn là nó sắp sửa bước vào kỳ thi tú tài và đại học. Vì nó đã nghỉ học cho nên bố Thạnh mẹ Thân ngày đêm cứ lo ngay ngáy là thằng con trai út của ông bà đã đến thời điểm phải đi nghĩa vụ quân sự ; nó nói đi bộ đội thì đi chứ lo cái gì, chỉ có mười tám tháng thôi chứ đâu có lâu lắc gì mà sợ ấy thế mà hai ông bà vẫn không nghe. Hai vợ chồng rắp tâm cùng với vợ và các chị của nó tìm đủ mọi cách để có thể cho nó được ở nhà khỏi phải đi nghĩa vụ như những thanh niên khác vô cùng khổ cực, cách này không được họ bày cách khác cuối cùng theo kế sách của chị Hảo là chỉ còn nước cưới vợ cho nó là nó sẽ được miễn thi hành nghĩa vụ mặc dù chưa đến độ tuổi kết hôn, bất quá bị phạt một số tiền còn hơn là…. Vậy là coi như đinh đã đóng cột, họ cứ quyết định như vậy tuy trong lòng mấy chị gái ai nấy đều buồn bã bởi lẽ nó có vợ rồi thì làm sao lâu lâu lại có mấy chuyện yêu đương cho khuây khỏa đây? Số là ông Thạnh có quen với ông Quốc -chủ nhà sách Ánh Hồng ở cách nhà ông hai căn, gia đình ông bạn này có cô con gái út tuổi ngang bằng con trai út của ông giống như nó cũng đã nghỉ học do gia đình khó khăn ở nhà phụ giúp bố mẹ bán sách ; vốn là bạn hàng xóm cho nên chỉ cần một bình trà với vài điếu thuốc và vài ván cờ, hai ông đã nhanh chóng trở thành thông gia của nhau. Hai ông chở nhau đi coi thầy và đã chọn được ngày lành tháng tốt để làm lễ thành hôn cho hai trẻ, mặc dù cả hai gia đình cũng không vội vàng chi nhưng do thời điểm đã được định cho nên cũng còn khoảng hai tháng nữa là đến ngày song hỷ lâm môn. Tưởng gia đình nào chứ gia đình tiệm sách Ánh Hồng thì phải nói rằng quá là thân quen với Lợi vì nhà này có một mối đi xe ôm của nó đó chính là chị gái cô dâu tương lai của nó ; chị tên Lan, từ lúc nhỏ cho đến năm lên hai lăm tuổi chị ở Sài Gòn với vợ chồng người bác và khoảng năm năm nay, chị mới về sống cùng bố mẹ với em gái, chị đi làm nghề bán bảo hiểm Mamulife. Làm nghề gì chứ cái nghề bán bảo hiểm này mà không siêng năng, chịu khó đi đây đi đó thì khó mà phất lên được vả lại chị cũng chưa mua được xe riêng cho nên thời gian năm năm qua, chị thường hợp đồng với thằng nhóc chạy xe ôm nhà hàng xóm để đi quảng cáo bán báo hiểm hoặc thu phí bảo hiểm định kỳ của khách hàng. Vậy là rong ruỗi trên khắp các nẽo đường từ Bà Rịa đi Mỹ Xuân, đến Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc có khi đến tận Bình Giã, Xuân Sơn,…càng ngày thì tình cảm chị em càng thêm keo sơn gắn bó và mặc dù vậy nhưng giữa hai người vẫn chưa có biểu hiện gì gọi là vượt quá giới hạn bình thường cả, đến nay khi hai nhà sắp sửa trở thành thông gia thì dĩ nhiên họ càng phải giữ gìn hơn bất cứ lúc nào hết. Chị Lan năm nay đã vừa tròn ba mươi tuổi (hơn Lợi những mười hai tuổi), lứa tuổi mà ai cũng biết là ở bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều phải có gia đình riêng và ít nhất là hai đứa con nhưng có lẽ do phần số cho nên chị chưa bước vào con đường hôn nhân nào cả, thậm chí chị cũng chưa có một mảnh tình vắt vai chứ đừng nói chi là…mặc dù trong cuộc sống chị rất khôn ngoan, lanh lợi, tháo vát “miệng bằng miệng, tay bằng tay” vả lại hơn nữa, tính tình chị lại vui vẻ, hoạt bát, hay nói cười nhiều. Nhan sắc chị tuy chẳng phải hạng sắc nước hương trời nhưng cũng thật ưa nhìn bởi nét duyên dáng, quyến rũ nơi khuôn mặt trái xoan đầy góc cạnh dữ dằn và từ nước da ngăm ngăm bánh mật ; mái tóc đen nhánh như mun của chị phủ dài hơn nữa lưng lúc nào cũng đều mượt mà, óng ả, tha thướt chẳng khác gì vầng mây bàng bạc che phủ bầu trời lúc hoàng hôn lúc nào cũng được kẹp gọn lên bằng một chiếc kẹp nhôm. Vầng trán chị khá cao với hai hàng chân mày đậm đen vẻ táo tợn nằm vắt ngang trên cặp mắt tuy hơi nhỏ nhưng sáng ngời, long lanh và sắc lẻm tựa dao cau sẵn sàng cứa nát bất kỳ trái tim gã đàn ông si tình nào ; cái sống mũi bánh mật của chị nhỏ gọn nằm giữa hai gò má bánh bầu nhô cao hai lưỡng quyền cùng hai vành môi trái tim khá đều đặn, dày mọng thắm đỏ một cách tự nhiên mỗi khi cười để lộ hàm răng trắng như ngà với hai lúm đồng tiền ở hai bên khóe. Điểm gợi tình nổi bật nhất nơi chị là vầng cổ cao lộ rõ ba ngấn đồng thời thân thể chị tuy đã luống tuổi nhưng vẫn giữ được đủ ba vòng từ trên xuống dưới đó là vòng ngực, vòng eo với vòng mông ; mặc dù rất có da có thịt song trông chị không đến đỗi sồ sề cho lắm và tấm thân ấy trong một đêm gió mưa phũ phàng đã bất chợt làm cho Lợi chết mê chết mệt trong ngọn lửa tình yêu bừng cháy dữ dội thiêu rụi cả nó lẫn chị. Có thể nói rằng nó tuy chẳng phải là hạng người luôn sống vì dục tình bởi vì từ trước đến giờ nó chưa hề ép buộc, cưỡng đoạt bất kỳ cô gái nào cả nhưng khi lâm vào hoàn cảnh có điều kiện gần gũi, tiếp xúc với người khác phái thì dù cho có thiên lôi cầm lưỡi tầm sét đứng canh chừng đi nữa, nó vẫn phải quyết tâm thực hiện hoàn thành “nhiệm vụ đặc biệt” đến khi nào bằng được mới thôi chứ nó không thể nào bỏ qua được vì vậy mà các chị ruột như chị Hảo, chị Hường, chị Hoàng, chị Minh, chị Sương, chị Chi đến các chị họ như chị Đông, chị Huyền, chị Phượng, chị Hải…đều lần lượt trở thành người tình của nó thậm chí có chị nhiều lần ân ái, làm tình với nó chẳng hạn như chị Hoàng, chị Minh. Đối với chị Lan dù gì thì cũng là chị vợ tương lai của nó cho nên bình thường nó rất tôn trọng chị, thậm chí trong đầu óc nó không hề gợn lên một tý suy bậy nghĩ bạ gì cả ; sau này hồi tưởng lại, nó ngẫm rằng phải chi vào buổi chiều chở chị đi dự đám cưới ở Xuân Sơn về trời đừng có mưa và xe máy nó đừng có hư bất tử thì chắc hằn một trăm phần trăm sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra giữa nó và chị.

Cũng may là cô con gái út của ông Quốc bất chợt bị bệnh giảm tiểu cầu cho nên cuộc hôn nhân đính ước giữa hai gia đình bị hủy bỏ chứ nếu không thì chẳng biết là rồi đây trong cuộc sống hàng ngày ra vào đụng mặt nhau, em rể và chị vợ sẽ nghĩ như thế nào về nhau ; nói tóm lại thì cứ làm người dưng nước lã, hàng xóm láng giềng của nhau còn dễ chịu hơn là người một nhà vì thường thường vốn dĩ đã quan hệ xác thân với nhau rồi thì khi gặp mặt lại cứ ngường ngượng, xấu hổ làm sao ấy và cứ coi như đó là một kỷ niệm của quá khứ đau buồn. Sự việc xảy ra dầu chẳng có ai hay ai biết ngoại trừ hai chị em cùng trời với đất trong căn biệt thự một lầu bỏ hoang nằm chơ vơ bên con đường đất đi tắt từ Bình Giã về Hòa Long mà theo như người ta nói đấy là một ngôi nhà đầy rẫy những chuyện ma quỷ kỳ bí, chết chóc, quái lạ…; một căn nhà không có người ở cho dù có hồn oan bóng quế hay không nhưng chỉ cần đứng ngoải nhìn vào thì cũng đủ cảm thấy nổi da gà sởn gai ốc chứ đừng nói chi đến chuyện vào ở lại qua đêm trong đó như chị Lan và Lợi. Chúng ta hãy tả sơ một chút về căn nhà nhé các bạn! Trên một mảnh đất diện tích chiếm đến khoảng gần nữa hecta, ngôi biệt thự quả thật nguy nga đứng sừng sững giữa thiên nhiên chẳng khác gì đang thi gan cùng tuế nguyệt chẳng biết là cơ ngơi này đã trở thành hoang tàn tự lúc nào, nghe đâu cũng có thể là hơn nữa thế kỷ rồi cũng nên ; cách mặt lộ khoảng 50m dẫn vào bằng một con đường đất ngoằn ngoèo hai bên mọc um tùm cỏ lau, cỏ sậy, cỏ tranh, cỏ gấu…Hai bên tả hữu và mặt sau ngôi nhà chằng chịt các loại dây leo đan xen vào nhau bao phủ kín mít, có chổ leo lên tận gian lầu trông chẳng khác gì khu vườn treo Babylon ở Italya ; giữa một vùng hoang vắng không hề có bóng dáng một căn nhà lớn nhỏ nào nữa cho nên ngôi biệt thự ma càng tự làm tăng thêm cái vẻ bí ẩn, kỳ lạ của mình “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Chẳng biết thực hư ra sao, chẳng biết nhân chứng nào nhìn thấy nghe thấy nhưng qua lời đồn truyền miệng từ người này sang kẻ khác thì thực sự có rất nhiều chuyện trên trời dưới đất ; nào là khi màn đêm vừa buông xuống là bắt đầu phát ra tiếng kêu gào ghê rợn khắp cả ngôi nhà, nơi các cửa sổ xuất hiện những bóng ma mặc áo trắng nhảy múa điên cuồng rồi thì những bước chân vang dội trên nền gạch, những ánh lửa lập lòe….Vậy mà Lợi cùng người chị vợ tương lai cả hai lại dám cả gan ngủ lại một đêm trong ngôi biệt thự hoang vắng đó và hơn cả chĩ là ngủ suông, hai chị em đã trao cho nhau tình yêu bất chợt thật nồng nàn, cháy bỏng, say sưa, cuồng nhiệt đến nỗi không còn biết sợ ma hãi quỷ nữa và cũng trong đêm tình ấy, chị đã tặng cho thằng em rể mai sau thứ quý báu nhất đáng giá nghìn vàng của cuộc đời người con gái đó chính là trinh nguyên của chị mà lẽ ra phải ưu ái dành cho người chồng chưa hề biết mặt do ông tơ bà nguyệt kết se cho chị. Ngày hôm ấy, vào buổi chiều lúc ba giờ, nó chở chị đi Xuân Sơn dự đám cưới con gái một khách hàng mua bảo hiểm do chị bán ; lúc đi, nó đi đường lộ từ Bà Rịa đến ngã tư bùng binh Ngãi Giao rẽ phải qua Bình Giã vào Xuân Sơn khoảng gần 45 phút sau mới đến được tư gia tổ chức lễ vu quy nhưng mãi đến gần năm giờ mới ngồi được vào bàn tiệc. Đám cưới tổ chức thật vui vẻ, linh đình và lần đầu tiên, nó mới biết là tửu lượng của chị thuộc loại vô địch thần thượng ; chị uống bia khá nhiều nhưng vẫn cứ tỉnh bơ như không còn nó do yếu sức vả lại nó nghĩ mình còn phải cầm tay lái xe trên đường về cho nên nó chỉ uống hết hai lon rồi ngừng không dám uống nữa. Đã vậy, chị Lan còn lên tham gia chương trình nhạc sống và hát đến liên tiếp hai bài nhạc trẻ tặng cho hai bên nhà trai lẫn nhà gái được khách dự cưới đồng loạt vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng ; đến lúc chập tối, nó thúc giục mãi chị mới chịu về sau khi nhận của gia chủ 6 lon bia cùng nữa cây chả lụa. Do trời không những tối lại còn chuyển mưa cho nên bầu không gian lúc ấy thật ảm đạm khôn lường, chị Lan bảo nó đi đường tắt về Hòa Long cho nhanh và cũng có thể tránh được cơn mưa từ phía Long Khánh đổ về. Lần đầu tiên, nó mới chạy trên con đường đất ấy ở ngay chổ tiếp giáp giữa hai xã Xuân Sơn và Bình Giã và trớ trêu thay như ông trời đã sắp đặt trước, khi đến ngay trước ngôi biệt thự ma thì chiếc xe Dream 100 của nó đang chạy ngon lành bỗng nhiên dở chứng bị chết máy mặc dù xăng vẫn còn đầy. Tiến thoái lưỡng nan, sau gần mười phút đề máy xe, nếu quay lại đường lộ để sửa xe thì mưa đang ập đến từ phía sau lưng, cuống cuồng hai chị em đành đẩy xe chạy vào đại ngôi nhà hoang để trú mưa rồi việc gì để tính sau…
-Chị ơi, em nghe…nói ở đây…có ma đấy!-Với vẻ mặt sợ hãi, Lợi nói khẽ.
-Ờ…chị cũng…nghe vậy! Nhưng mưa lớn thế này, chả nhẽ mình lại chịu bị ướt hay sao? Bệnh chết đấy. Ma quỷ …thì ma quỷ…mình vào đây trú mưa chứ có làm gì tổn hại đến họ đâu…mà sợ.

Nghe chị Lan nói cứng như vậy, nó có vẻ bình tâm đỡ sợ hơn.
-Em đừng sợ! Mình có đến…hai người…mà nên việc gì phải sợ chứ?

Nó khóa cổ xe cẩn thận rồi cùng chị dò dẫm từng bước một qua từng bậc thang dẫn lên lầu vì ở dưới nhà mưa tạt vào ào ạt theo luồng ánh sáng bé tí xíu phát ra từ chiếc điện thoại di động trong bàn tay nó ; cũng may là nơi này rất khô ráo, không hề có một giọt nước nào hắt vào và nó nhanh chóng phát hiện ra vài cây nến nơi góc một căn phòng, nó liền tắt đèn pin nơi điện thoại rồi bật hột quẹt đốt nến. Ánh sáng ngọn nến lập lòe bùng lên giúp hai chị em nhận rõ ra chổ mình đang đứng là một phòng ngủ vì có kê một cái giường sắt kích cỡ 1,6m trên có trãi một tấm chiếu tuy hơi sờn mòn nhưng lại khá sạch sẽ vả lại còn có thêm một tấm bông sô màu xanh lá cây ; vậy là chứng tỏ căn nhà này tuy bỏ hoang nhưng lâu lâu cũng có người đến ở vì chỉ có như thế cho nên mới có người mang nến đến đây để thắp sáng tạo thành những ánh lửa lập lòe như nhân gian đồn đại. Ngoài cái giường ra, trong phòng không còn đồ đạc nào khác và ở góc cuối của phòng rãi rác có nhiều ống tiêm, bao cao su, vỏ lon bia…; điều này chứng tỏ là có một băng nhóm thanh niên nam có, nữ có thường xuyên chọn nơi này làm tụ điểm để nhậu nhẹt, hút xách và kể cả quan hệ tình dục. Chị Lan và Lợi hai chị em ngồi trên giường, buồn bã chẳng biết làm gì, chị bày mấy lon bia và chả lụa ra rủ thằng em rể nhâm nhi chờ mưa tạnh. Bên ngoài, trận mưa đêm càng lúc càng dai dẳng trĩu hạt tuyệt nhiên chẳng hề có một tín hiệu nào là sắp sửa ngớt đi cả…
-Chị ơi, ngộ nhỡ mưa cả đêm thì hai chị em mình phải ngủ ở đây sao?
-Chứ còn sao nữa? Em sợ à? Con trai gì…mà nhát như thỏ đế? Có chị đây, em đừng sợ.
-Vậy chị điện thoại về nhà báo cho bố mẹ chị biết đi!

Chị Lan bấm điện thoại nhưng rổi chị thốt lên :
-Chẳng có miếng sóng nào hết. Thôi kệ, chị lớn rồi mà chẳng sao đâu.

Lát sau, chị lại lên tiếng nói sang chuyện khác :
-Nè, em uống nhiều nhiều một chút đi, dù gì cũng phải ở lại đây rồi mà! Sợ say à?
-Em yếu lắm, không bằng chị đâu. Lần đầu tiên em mới thấy chị uống nhiều như vậy mà chẳng say tý nào cả.
-Mai mốt đám cưới em với con út chị, chị sẽ uống cho em coi!

Lợi nhìn chị Lan cười cười chẳng nói gì, đương nhiên là hai chị em hiện tại làm sao mà biết được là sẽ không hề có cái đám cưới nào diễn ra giữa nó và em của chị cả ; từng luồng gió vùn vụt từ bên ngoài thổi luồn vào gây cảm giác lành lạnh cho nên sau khi uống cạn hết sáu lon bia, hai chị em xổ tấm bông sô ra chuẩn bị cho giấc ngủ ở nơi hoang vắng thì bất chợt có tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp cả ngôi nhà. Nó sợ hãi, cuống cuồng ôm chặt lấy chị và chị tuy rất bản lĩnh nhưng do thằng em vơ thần hồn nát thần tính cho nên chị cũng phải giật thót cả người mà xiết chặt vòng lưng gầy guộc của nó ; hai con mèo rượt đuổi nhau vừa lao vào phòng vừa gào lên (chính là tiếng gào của ma quỷ mà người ta thường nói nhăng nói cuội đặt chuyện thêu dệt cho thêm mắm thêm muối vào). Hai chị em nhìn thấy vậy liền phì cười và định thần trở lại nhưng vì chợt nhận ra mình đang ôm chị vợ tương lai của mình cho nên nó giựt mình vội chớm buông lỏng vòng tay ra còn chị thấy nó như thế thì chị ngược lại táo tợn ôm chặt nó hơn.
-Em đừng sợ! Không sao đâu! Cứ…ôm chị đi!

Một tiếng sét kinh hoàng rung trời lở đất vang lên và lần này cả hai đều giật mình, lại xiết chặt vòng tay ôm chặt cứng thân thể của nhau ; bất chợt, thực sự chẳng biết là ai đã bước đi bước đầu tiên mà hai đôi môi hai chị em lúc đầu chỉ hơi cọ quẹt vào với nhau rồi lặng lẽ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên của cuộc tình. Thật là nhanh chẳng khác gì điện xẹt, nụ hôn ấy tuy diễn ra chưa đầy nữa phút đồng hồ nhưng thực sự chưa gì đã làm thay đổi hoàn toàn trạng thái tâm sinh lý của cả người chị vợ lẫn thằng em rể cơ hồ như là có một ngọn lửa thần bí nào đó đã bùng cháy lên trong cõi lòng họ. Lần đầu tiên chị tỏ vẻ hơi ngượng ngùng, úp mặt vào vai nó để né tránh một cái gì đó mơ hồ và huyển ảo, hai chị em bắt đầu run rẫy không phải vì sợ ma khiếp quỷ mà là do sự tỏa nhiệt từ những cái va chạm, tiếp xúc thân xác với nhau.
-Xin lỗi…chị. Em…không cố ý-Lợi khẽ nói trong hơi thở lúc này đã hơi khang khác.
-Không sao…Chị…chị…

Chi Lan nói chưa dứt lời thì chị chợt nhận ra là khuôn mặt nó lại kề sát vào khuôn mặt chị, hiểu ý nó cho nên chị vừa khẽ lắc đầu tỏ ý chối từ vừa nhắm mắt lại và khẽ hơi nghiêng mặt, đôi chị mấp máy như muốn nói điều gì rồi thì mở rộng ra lần thứ hai đón nhận lấy đôi môi khát khao, ham muốn của nó. Hai cánh tay nó nhẹ nhàng đỡ lấy vầng lưng tôm thon thả, mềm mại của người chị vợ đồng thời nó ngã người dìu chị nằm xuống tấm chiếu ; lúc này chị hoàn toàn thả lỏng cả người, hai cánh tay chị vòng lên sau gáy nó ghịt nó xuống rồi thì hai chị em tiếp tục trao cho nhau những nụ hôn thật nồng cháy, say sưa, ngất ngây, cuồng loạn, đắm đuối, mê mệt. Vậy là không còn có thể chối cãi được gì nữa, tình yêu đã bất chợt đến với chị Lan và Lợi hai chị em nhà thông gia một cách đàng hoàng, công khai trong ngôi biệt thự ma vào đêm mưa gào gió thét ; cả hai dường như không còn biết sợ gì nữa cả giá như hiện giờ dù cho ma quỷ thực sự hiện ra và họ chỉ còn sợ duy nhất là hồn ma, bóng quỷ ở ngay chính trong cõi lòng họ mà thôi. Hai chị em tuyệt nhiên không còn nhớ là hiện giờ mình đang ở trong một ngôi nhà hoang tàn vì họ đã quên hết tất cả, quên gia đình bố mẹ, chị em, quên cả bên ngoài trời đang mưa going gió giật, quên màn đêm càng lúc càng buông xuống lạnh lung và đương nhiên là quên bẵng cả đi mối quan hệ chị vợ-em rể sau này giữa hai người ; chỉ có mỗi một điều họ còn biết, còn nhớ đó chính là họ đang trao tình gửi yêu cho nhau mà thôi. Trong phút chốc, ngôi nhà ma đã biến thành ngôi nhà hoa chúc của hai chị em dân Bà Rịa lỡ bước lạc loài đến nơi xa lạ này, chiếc giường sắt lâu ngày thiếu hơi người cũng hóa nên chiếc giường hạnh phúc mà đất trời và tạo hóa đã ưu đãi dành cho hai trái tim chênh lệch nhau những mười hai tuổi. Cũng mới đây thôi, Lợi vừa kết thúc tập hai bộ phim tình cảm mùi mẫn với cô Tình-người cô ruột ở Cẩm Đường với vụ án mạng lúc 0 giờ thì đêm nay nó lại tiếp tục một cuộc tình hoa bướm khác thật nồng cháy dịu dàng với một người phụ nữ ba mươi tuổi là chị vợ tương lai của anh chàng ; một cuộc tình mà nó hoàn toàn tuyệt nhiên không hề nghĩ đến, không thể nào ngờ được cũng như không bao giờ hoạch định trước trong đầu óc, đơn giản chỉ rằng biết đến là đến và hưởng thụ có vậy thôi. Lúc này, đôi môi nó đã rời khỏi đôi môi chị và hôn như gió tựa mưa vào mái tóc mềm mại, mượt mà, êm ái, thướt tha của chị ; từ đấy nó hôn lần xuống vầng cổ cao rồi sau đó tiếp theo là phủ khắp khuôn mặt đầy nữ tính mà người tình một đêm mưa bất chợt đang dâng hiến cho nó. Lẽ đương nhiên, tuy chỉ mới là dạo đầu nhưng chị biết bản thân mình đang làm điều không phải với thằng em rể mai sau của mình nhưng ở chừng tuổi này rồi bởi lẽ chưa hề có một người khác phái nào mà nắm tay chị cả huống hồ là ôm nhau hôn hít mùi mẫn như thế này cho nên đối với cuộc tình lần đầu tiên này trong cuộc đời chị, chị không thể nào nhắm mắt làm ngơ bỏ qua cho được và hiện tại chị chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là dù có sống chết như thế nào đi chăng nữa thì chị cũng phải tận hưởng cho đến cùng mà thôi. Biết rằng vậy thì chị rất có lỗi với gia đình hai bên thông gia và đặc biệt có lỗi nhiều nhất với em gái út của chị nhưng biết làm sao bây giờ? Lúc bấy giờ ở Bà Rịa, gia đình ông Thạnh đang quây quần xem tivi còn gia đình ông Quốc thì lo kiểm kê lại nguồn sách, họ chỉ biết là chị Lan và Lợi chở nhau đi đám cưới ở Xuân Sơn chắc là ở lại trong đó chứ họ không tài nào có thể ngờ được rằng hiện tại hai chị em đang yêu đương, ân ái và lảm tình cùng nhau trong căn nhà hoang ma quỷ nơi vùng đất giáp ranh giữa hai xã Bình Giã và Xuân Sơn. Lẽ ra, cớ sự này cũng có do một phần lỗi nơi họ vì đúng lý ra họ phải ngăn cản không nên cho thằng em chở con chị đi tới về lui nhiều như vậy, họ phải cảnh giác được rằng sự tiếp xúc, gần gũi nam nữ với nhau lâu ngày sẽ là tiền đề cho bất cứ mọi hiểm họa nào xảy ra nhưng mà suy cho cùng thì chuyện tình giữa hai chị em cũng đâu có gì gọi là tội lỗi, loạn luân đâu (rõ ràng không hề giống như những cuộc tình giữa Lợi với những người chị ruột là chị Hai Hảo, chị Ba Hường, chị Năm Hoàng,…). chẳng qua hơi trái khoái một chút mà thôi. Giả sử nếu như biết được thằng em dám phản bội đi tư tình với chị vợ thế này thì chị Hảo, chị Hường, chị Hoàng, chị Minh, chị Sương, chị Chi mà không nổi trận lôi đình thì quả là chuyện lạ! Hai chị em mải mê yêu nhau do đó không tài nào nhận ra được lúc này trong ngôi nhà vừa mới phát ra tiếng những bước chân vang dội trên nền gạch, ma quỷ xuất hiện chăng (đó chẳng qua chỉ là lời đồn đại của nhân gian thôi) chứ thực ra đó chính là hằng hà sa số con chuột lớn có nhỏ có, mẹ có con có đang chạy trốn tứ tán để tránh bọn mèo rượt bắt chúng và do quá nhiều cho nên nghe giống như tiếng chân người đi có thế thôi chứ làm gì có ma quỷ ở đây. Chúng tràn vào cả căn phòng hoa chúc của chị Lan và Lợi nhưng hai chị em giây phút này đây nào có để ý gì đến chúng đâu mà phải sợ phải khiếp, cả hai chỉ còn biết đến mối tình cấm nồng cháy mà họ đang say sưa, ngất ngây trao cho nhau, kề sát thân thể vào nhau như keo tựa hồ cho nên tuyệt nhiên hoàn toàn không hề có bất cứ một tác động nào có thể lay động được họ. Lúc này, hai tấm rèm cửa sổ phòng bằng lụa trắng trông ra sân sau cũng như ở các cánh cửa sổ khác nơi hai tầng ngôi nhà do có gió lùa vào nên cứ phất phơ lay động và nếu đứng xa nhìn vào quả thật trông giống như nhừng bóng người kỳ quái di chuyển qua lại, lúc ẩn khi hiện ; vậy là đã rõ, mọi thứ ma quái trong ngôi nhà hoang tàn, đổ nát này không hề có thật, chẳng qua đấy chỉ là những lời đồn nhảm nhí, thêu dệt để tự làm tăng thêm trí tưởng tượng của mỗi người mà thôi chứ còn cái có thiệt một trăm phần trăm đấy chính là cuộc tình giữa người chị vợ ba mươi tuổi và thằng em rể mười tám tuổi. Cơn mưa bên ngoài hiện tại cũng chưa ngớt, vẫn cứ dai dẳng triền miên kéo dài, vẫn ào ào gào thét song lại lặng lẽ chứng kiến tận mắt những gì nồng nàn nhất, sâu đậm nhất mà hai chị em đang trao tặng cho nhau và giống như cơn mưa đêm vùng hoang vắng, bàn tay Lợi cũng đang âm thầm tháo cởi từng hột nút ốc kiểu nơi chiếc áo vải soa màu xanh tay phùng chị Lan mặc đi dự đám cưới cùng với chiếc quần tây vải gabardin màu xám. Lần đầu tiên trong cuộc đời, đây hoàn toàn không phải chị mà là một người khác phái cởi nút áo chị một cách công khai, đàng hoàng tuy rằng tuyệt nhiên chẳng hề có ai nhìn thấy trong đêm mưa nơi ngôi nhà hoang vắng này và mặc dù bản tính rất gan dạ nhưng dù gì đi nữa thì chị cũng cảm thấy hơi ngường ngượng, ngập ngừng ; chị không nghĩ ngợi gì vào lúc này cả, đầu óc chị hoàn toàn trống rỗng và chị tỏ ra thật thoải mái, thư giãn cùng thằng em yêu đương, ân ái, mây mưa. Áo chị có tất cả năm hột nút thì lần lượt hột nút thứ nhất, thứ hai, thứ ba…rồi hột nút thứ năm cuối cùng bị tháo bung ra sau đó, thằng em nhanh nhẹn mở rộng hai vạt thân áo trước của chị sang hai bên phải và trái ; kế tiếp đó, hai bàn tay nó lần lên cởi tiếp hai vai áo chị xuống đồng thời rất là khéo léo cởi tuột hai ống tay áo xuống hai cánh tay chị, hết cánh tay phải rồi sang cánh tay trái. Do chiếc áo hơi bó sát lấy người và phần nào cũng nhờ chị tạo điều kiện giúp đỡ nó bằng cách nghiêng người qua lại cho nên tuy hơi khó khăn, chật vật nhưng chẳng bao lâu, nó đã hoàn tất cởi xong chiếc áo của chị và cẩn thận để qua một bên chiếu gần sát vách tường. Dưới ánh sáng lập lòe, mờ ảo của ngọn nến, phải nói rằng nó thực sự phấn khích khi được mục kích hai gò ngực chị mặc dù còn ẩn bên trong chiếc nịt vú bằng thun voan màu xanh dương nhưng lại cứ không ngớt phập phồng, nâng lên hạ xuống liên tục theo nhịp thở hổn hển, gấp rút tựa chừng như sắp sửa dừng lại. Loại áo ngực của chị là loại áo có hai cái móc nhôm cài ở phía trước cho nên rất là dễ dàng cởi ra, không cần phải lòn tay xuống dưới lưng làm chi cho thêm mất công tốn sức, chỉ cần thao tác khoảng chừng tích tắc năm giây là xong ; có thể chỉ cần sau một cái nháy mắt là chiếc nịt vú của chị Lan đã được bàn tay trái Lợi để qua cùng một chổ với chiếc áo soa mới vừa cởi ra khi nãy. Phải công nhận rằng hai gò ngực chị quả là tuyệt đẹp bởi vì chẳng khác gì cặp bưởi non vừa chín tới trên cành thật mềm mại, mơn mởn và với quãng thời gian bảy năm qua, vốn đã từng thưởng thức thân thể 45 người phụ nữ, có người bộ ngực quả thật hấp dẫn như chị Hường, chị Hoàng, cô Phụng, cô Hải…nhưng tất cả nếu mang so sánh với người tình thứ 46 này thì còn rất thua kém, chưa vượt trội nổi. Lúc này, thằng em rể tựa chừng như đứa trẻ đói sữa mẹ lâu ngày cho nên đang háo hức cúi xuống lần miệng ngậm nút lấy đầu núm vú phải của người chị vợ còn bầu vú trái chị còn lại thì nó vẫn không quên dùng bàn tay phải sờ soạng, mày mò, nắn bóp liên tục và tuy rằng chị chưa hề có giọt sữa nào nhưng cơ hồ nó vẫn cảm giác dường như đang có muôn vàn dòng sữa ngòn ngọt, beo béo từ nơi bầu vú chị tuôn tràn vào cổ họng nó chẳng khác gì dòng nước lũ cuốn phăng đi tất cả mọi thứ trên cuộc đời oan nghiệt này. Thật là lạ vì đối với cô vợ sắp thành thân của nó, từ trước đến giờ nó chưa hề một lần nào nói chuyện qua lại chứ đừng nói chi đến chuyện nắm tay, hôn hít nhau ấy vậy mà với chị, người phụ nữ quá lứa lỡ thì hai chị em lại cùng nhau tỏ ra thật vô cùng thân thiết đến mức độ vượt quá giới hạn cho phép như từ nãy đến giờ. Dẫu sao thì suy cho cùng ra thì cũng phải thông cảm cho cả hai chị em, một người vốn khát khao mãnh liệt một cuộc tình muộn màng còn kẻ kia vốn từ lúc sinh ra đã mang sẵn trong cơ thể dòng máu trăng hoa ngùn ngụt ; lúc này từ dưới xương cùng của cả hai, sóng tình cháy bỏng cứ rần rật chạy dọc theo sống lưng lên đến trung ương thần kinh rồi lan tỏa khắp cả châu thân và tứ chi khiến cho họ không ngớt mãi mê lăn qua lộn lại trên chiếc giường hạnh phúc tuy có phần trễ nãi nhưng thật là nồng nàn, cháy bỏng.

Tội nghiệp cho cô em út chị Lan, cô làm sao có thể ngờ được rằng hiện giờ vị hôn phu cùng người chị ruột thân yêu của cô đang đi mây về gió và nếu như giả sử cô mà biết được thì chắc chắn một trăm phần trăm là cô sẽ đi đến một hành động cuối cùng đó là quyên sinh từ giã cuộc đời oan nghiệt, đắng cay! Có thể nói là sau cái đêm mưa tình bất chợt này thì Lợi từ chổ là người chồng sẽ thay đổi vị trí mà trở thành là anh rể của cô cũng nên và lúc này đây, mưa bên ngoài trời cũng đã có phần hơi ngớt đi nhưng cuộc tình giữa hai chị em thì vẫn cứ càng lúc càng phấn khích một cách điên cuồng, dữ dội không ngớt tăng dần trường độ kể cả cường độ. Hai bàn tay thằng em giờ đã thực sự thoải mái tung hoành ngang dọc cho nên đã lần xuống phía dưới hạ thể người chị lúc nào cũng chẳng hề có ai hay ai biết rồi cũng chính hai bàn tay nó nhẹ nhàng, mân mê như là xin phép được sự đồng tình của chị sau đó kéo phermature nơi chiếc quần tây gapardin màu nâu bó sát lấy hai ống chân chị xuống và tháo khuy quần. Chị thở một cách mệt nhọc, khẽ nhỏm mông lên để tạo điều kiện giúp đỡ thằng em dễ dàng tuột cởi hai ống quần của chị đầu tiên là xuống khỏi cặp đùi chị, tiếp đó qua hai đầu gối rồi đến cặp giò chị cuối cùng là ra khỏi hai bàn chân chị, hết bàn chân phải tới bàn chân trái ; khi nó ngồi dậy thì hai bàn tay nó đã cẩn thận cầm chiếc quần tây của chị để qua chung một chổ cùng với áo soa, áo ngực của chị sau đó là nhanh như sóc, chỉ loáng cái là nó cũng đã cởi nút xong chiếc áo chemise trắng nó đang mặc, dùng tay phải cởi ống tay áo bên trái và ngược lại, lần tay trái tuột ống tay áo bên phải. Nó cởi luôn cả chiếc quần tây xanh nó đang mặc, ở tư thế trần trùng trục chỉ còn mỗi cái quần đùi thun trên người, nó để vội quần áo của nó ra phía mé ngoài giường rồi thì nó lại tiếp tục cúi xuống mày mò, tìm kiếm những cảm giác nhục dục khát khao còn sót lại nơi thân thể chị mà nó từ nãy đến giờ vẫn chưa cảm nhận được, thưởng thức được. Lúc này, nó đã thực hiện thao tác đổi bên nghĩa là lần miệng ngậm nút đầu núm vú trái của chị còn bầu vú phải mà nó vốn chán chê thì nó dùng bàn tay trái sờ soạng, nắn bóp và thỉnh thoảng, bàn tay này của nó lâu lâu lại lần xuống khẽ nhẹ nhàng mò mẫm chổ kín của chị tuy vẫn còn ẩn ở bên trong chiếc quần lót bằng thun voan màu trắng mỏng manh. Chị Lan thỉnh thoảng lại lần bàn tay trái xuống ngăn trở Lợi bằng cách nắm giữ lấy bàn tay trái của thằng em nhưng rồi chị lại buông ra như thể đó là một hành động, thao tác chị thực hiện cho có chỉ vậy thôi và chủ yếu là bàn tay ấy của chị không ngớt âu yếm vày tới vò lui từng lọn tóc nơi đầu nó giống như nếu không như vậy thì chị chẳng còn biết phải làm gì hơn. Vậy là cuộc tình bất chợt trong một đêm mưa nơi ngôi nhà ma quỷ hoang tàn giữa hai chị em đã thực sự lên đến đỉnh điểm cao trào, men bia mà lúc nảy cả hai đưa vào cơ thể đã thực sự tiêu tan không còn tác dụng gì nữa cả mà thay thế vào đó là men tình cứ mãi miết rừng rực bốc cháy ; chị là bó rơm khô để lâu năm nhiều tháng còn thằng em rể chị là mồi lửa từ đó đến giờ xa cách nhau nay mới có dịp gần gũi, tiếp xúc với nhau và thế là theo định luật tất yếu của tự nhiên, lửa phải bén vào rơm sau đó, rơm ngùn ngụt bốc cháy dữ dội. Không hề có một lời nói hay một hành động nào gọi là tỏ tinh ngỏ ái, bất chợt ngẫu nhiên hai chị em mới đầu còn vụng về, lúng túng, chập chững bước vào cuộc tình rồi từng giây, từng phút trôi qua, cả hai càng thành thạo, mạnh dạn, táo bạo trao cho nhau những gì mà mình rất cần thiết, không có không được nơi đầu môi chót lưỡi, từ những cái mơn trớn vuốt ve, sờ mó nhau,…. tất cả những cái đó đã cấu hình thành một mối tình nồng nàn, cháy bỏng tuyệt vời, cao cả nhất trên thế gian này. Cả hai chị em lúc này đều cùng đang có một ý nghĩ, đó là họ biết rằng bản thân mình cùng người tình của mình sắp sửa đi đến giai đoạn cuối cùng của tình yêu ngang trái, giai đoạn giao hợp truyền tinh tạo giống cho nhau đúng theo lẽ ngẫu nhiên, thường tình của tạo hóa vốn đã an bày, sắp đặt cho biết bao nhiêu muôn sinh vật trên trái đất trong đó đặc biệt là loài người, loải sinh vật thuộc hạng đẳng cấp bậc trên nhất. Vốn căn nhà hoang này là tụ điểm ăn chơi, cờ bạc, nhậu nhẹt, hút sách, đàn đúm của một nhóm thanh niên nam nữ người xã Kim Long vì che được được mắt người đời, thoát khỏi lưới giăng bổ của pháp luật ; chính bọn chúng là đải phát thanh đầu tiên bịa đặt ra chuyện ma quỷ xuất hiện trong ngôi nhà để cho mọi người đừng có lai vãng, léo hánh đến mà phát hiện ra là chúng sử dụng ma túy ở đây. Lẽ ra đêm nay, bọn chúng cũng sẽ tụ tập tại căn cứ nhưng vì cơn mưa tầm tã trút xuống từ lúc chập tối cho nên chúng phải ngậm ngùi ở nhà trong nỗi niềm cô đơn, chán chường và chính vì nguyên nhân trên mà ngôi nhà ma đã được hóa phép trở thành ngôi nhà hoa chúc thần tiên của hai chị em Hồng Lan-Hùng Lợi ; hai chị em phải nói rằng rất thầm cám ơn bọn chúng bởi dẫu sao thì do chúng cứ khép chặt tấm màn bí mật kỳ bí bao phủ kín xung quanh ngôi nhà giúp cho cả hai càng thêm được nhiều yếu tố tự do, thoải mái đặng mà yêu nhau, cho nhau hết tất cả sinh lực mạnh mẽ, dồi dào bản thân mình vốn có. Đúng như nhân gian thường hay nói rằng không yêu nhau thì thôi chứ nếu đã trót yêu rồi, người ta thường quên đi, thường bỏ qua tất cả bao lo toan phiền muộn của cuộc sống để mà cùng nhau đi đền chổ tận trời cuối đât của cuộc tình chứ không ai điên gì mà chịu dừng lại giữa chừng cho thêm nuối tiếc, hụt hẫng ; chị Lan và Lợi cũng vậy, hiện tại thì hai chị em đang ngầm ngầm chuẩn bị cho giai đoạn kết cuộc và cũng là giai đoạn quan trọng chủ yếu nhất của tình yêu mặc dù biết rằng đây là chuyện không phải không nên. Chị lúc này chưa gì đã cảm thấy cửa mình chị hơi ươn ướt bên trong quần lót do chất dịch nhờn sinh lý nữ tiết ra từ âm đạo chị ra ngoài còn thằng em rể chị tuy còn mặc quần đùi nhưng con cu nó tự lúc nào đã giụt giựt cương ngỗng lên làm độn toàn bộ mảng trước quần đùi nó một cách quả là thô thiển.

Trước khi cởi quần lót chị ra, nó ngồi dậy tuột cái quần đùi ở nơi phần hạ thể của nó ra khỏi hai chân, sau đó nò để quần đùi cùng một chổ với áo chemise và quần dài của nó ; nó tiếp tục nằm nghiêng người xuống, bắt đầu làm thao tác lột bỏ lớp che chắn cuối cùng tối mật trên thân thể người chị vợ trong khi đó, chị quả rất đỗi ngượng ngùng, bẽn lẽn vì thỉnh thoảng, mỗi khi quờ quạng bàn tay xuống phía dưới là lần nào cũng giống như lần nào, chị cũng đều đụng phải con cu dài thượt vừa to vừa cứng như một thanh sắt của nó. Chiếc quần lót mỏng manh từ từ được nó tuột xuống khỏi cặp đùi no tròn, qua hai đầu gối đến cặp giò thon dài rồi cuối cùng là ra khỏi hai bàn chân nuột nà, mềm mại của chị, hết bàn chân phải tới bàn chân trái ; chẳng mấy chốc thì nó đã cầm gọn chiếc quần lót để qua một chổ cùng với quần áo của chị. Giờ thì hai chị em không còn chần chờ gì nữa (cả hai dường như chờ đợi giây phút này đã quá lâu rồi thì phải?), khi nó từ từ cúi người trườn tới thì hai cánh tay nở nang của chị đã vội vàng vòng lên ôm lấy sau gáy nó và kéo ghịt nó xuống ; vậy là nó được đà thuận lợi nhiều hơn nữa, do vậy cho nên nó dễ dàng leo lên nằm trên người chị một cách khéo léo chẳng khác gì một con kỳ đà. Nó nhanh chóng nằm vào giữa hai chân chị đang hơi dạng rộng ra, nó cảm nhận được là âm hộ chị khá lớn, hai bên môi lớn cũng như môi bé chị hãy còn khít rịt và xung quanh với phía trên được bao phủ bởi lớp lông dày, mềm mại như nhung ; hai hòn dái nó tuy xệ dài xuống nhưng lại không ngớt co bóp liên tục và hùng dũng gác hai bên cửa mình chị. Chị Lan nhận thấy một cơn đau thốn dữ dội buốt lên từ cửa mình chị đến tận óc, hai hàng nước mắt bỗng dưng chảy dài xuống hai gò mà nhô cao hai lưỡng quyền của chị và đôi môi chị lần đầu tiên khẽ bật lên tiếng rên rĩ trinh nguyên đầu đời ; đó chính là giây phút mà gần như trọn vẹn con cu thằng em rể chị đang bắt đầu xâm nhập chui sâu vào tận cuối bên trong âm đạo chị, nhanh chóng làm thủng rách cái màng trinh mỏng manh của chị rồi tàn nhẫn cướp mất đi cái quý giá nhất đáng giá ngàn vàng trong cuộc đời con gái một người phụ nữ tưởng chừng như đã quá lứa lỡ thì. Nơi mảng chiếu sờn mòn ngay phía dưới mông chị đang từ từ thấm đượm từng giọt máu trinh hồng hồng lẫn trong chất dịch nhờn của chị ; đấy không khác hơn, chính là kết quả minh chứng cho tất cả những gì gọi lả tình yêu trong trắng nhất, quý báu nhất mà trong đêm mưa tình bất chợt này, chị đã trao tặng và hiến dâng một cách trọn vẹn cho thằng em rể tương lai của chị. Lẽ ra, khi đám cưới giữa hai bên gia đình ông Thạnh và ông Quốc sắp sửa diễn ra thì phải là đêm động phòng hoa chúc giữa Hùng Lợi và cô con gái út nhưng đêm nay, tại ngôi nhà ma quỷ trớ trêu thay, tạo hóa đã khiến xui thay thế cô em mười tám tuổi bằng người chị ba mươi tuổi vào nhập cuộc uyên ương hồ điệp với cậu em. Như trên đã nói, trong ngôi nhả hoang tàn này tuyệt nhiên không hề có một hồn ma bóng quỷ nào cả ngoại trừ một con ma dâm đang trỗi dậy trong người thằng em và một con quỷ dục tung hoàng ngang dọc nơi cõi lòng người chị và lúc này đây, Lợi đang không ngừng thực hiện động tác nhấp nhỏm hai mông nhịp nhàng lên xuống để đưa đẩy con cu nó hết thụt ra lại thọt vào sâu tận mọi ngóc ngách bí hiểm nhất ở bên trong âm đạo chị.

Trong căn nhà vắng lặng, yên tĩnh, nó đang vận dụng hết sức bình sinh của bản thân mình để truyền hết tất cả sinh lực cũng như tinh lực vào cơ thể người chị vợ dấu yêu muôn thuở mà mai sau này có thể là muôn trùng xa cách, nó sẽ không bao giờ có cơ hội được gần gũi chị nữa như là những cuộc tình lập lại lần thứ hai thậm chí là thứ ba giữa nó với chị Ba Hường, chị Sáu Minh, chị Tám Chi, cô Tình …..(hai lần), chị Năm Hoàng (ba lần). Có lẽ do cửa mình chị Lan dịch nhờn sinh lý nữ tiết ra nhiều làm cho trơn trợt cho nên đến những ba lần con cu nó bị vuột ra khỏi cửa mình chị khiến cho cả hai chị em đều cùng hụt hẫng nhưng may là thằng em vốn lanh lẹ, rành rõi tận tường từng thao tác yêu đương, ân ái và làm tình cho nên nó nhanh chóng thực hiện lại việc giao hợp với chị. Lúc bấy giờ, nơi tấm lưng trần gầy guộc cùa nó chẳng biết tự lúc nào đã xuất hiện đủ tám vết xước trầy trụa hồng đỏ rướm máu ; đấy chẳng có gì là lạ, chẳng qua hai bàn tay người chị vợ nó tỏ ra thừa thãi cho nên cứ nhè lưng nó mà cào mà cấu và chị làm như vậy cũng là để tự làm giảm bớt đi cơn phấn khích, sung sướng cứ dâng tràn lên chẳng khác gì sóng thần đang dâng tràn ngập đất nước hoa anh đào Nhật Bản. Quả thật không cần phải tổ chức cưới xin rườm rà chi cho mệt mà chỉ cần hiểu ý nhau qua ánh mắt, qua hơi thở cũng đủ điều kiện cần và đủ cho một đêm động phòng hoa chúc giữa hai chị em nhà thông gia chênh lệch hơn kém nhau mười hai tuổi và một điều chắc chắn là có thể trong cuộc đời từ nay về sau, hai người sẽ mãi mãi không hề quên được nhau dù cho sông có cạn, núi có mòn. Ngôi nhà hoang vắng trong đêm khuya tĩnh mịch ngay cả đến đám mèo và lũ chuột cũng đã rút đi đâu hết để nhường lại không gian lặng lẽ cho hai người càng lúc càng quằn quại, run rẫy trong men say tình nồng cuồng loạn ; do trận mưa đã dứt cho nên khắp nhà cứ lập lòe những đám lửa ma trơi xanh lè xanh lét nhảy múa trong không gian như làm tăng thêm phần thi vị rực rỡ cho cuộc tình giữa chị Lan và Lợi. Cách đây mấy ngày, có một lần ông Thạnh nói chơi với ông Quốc rằng chẳng biết con Hà (tên cô con gái út) hay con Lan chị là dâu của ông như vậy, đêm nay rõ ràng thực tế đã chứng tỏ câu nói đùa của ông Thạnh không khác gì một điềm gở báo trước chuyện ngang trái chằng lành vì hiện tại cặp vợ chồng - chị em đang cuồng nhiệt, thác loạn với nhau trên manh chiếu đã sờn mòn nay lại càng tơi tả hơn không thua không kém gì bó rơm vửa mới bị đứt dây buộc rớt xổ ra. Đến giờ phút này đây, mặc dù đã bắt đầu càm thấy mệt mỏi khó chịu nhưng dẫu sao thì Lợi vẫn cố gắng vận dụng hết sức lực bình sinh của nó ra để làm cho bản thân nó và nhất là cho chị Lan được sung sướng, hạnh phúc, khoan khoái vô biên tưởng chừng như trên thế gian này không còn nỗi niềm thú vị, hoan lạc nào có thể so sánh ngang bằng. Hai mép môi lớn và môi bé của chị càng lúc càng thít chặt lấy con cu vô địch thần thượng của thằng em khiến nó cứ luôn miệng suýt soa trong hơi thở hùng hục, hổn hển ; bất chợt, chẳng khác gì hai kẻ bị hụt chân rớt xuống vực thẳm không đáy, bốn chân của hai chị em quặp sát sạt vào với nhau và rồi cả hai cùng bất động thân thể, không hề nhúc nhích cục cựa gì nữa cả. Đấy chính là giây phút hưng phấn, khoái lạc nhất tận cùng trái đất của cả hai chị em -người chị vợ và thằng em rể tương lai, cả hai đang cùng có cái cảm giác như là đang bay bổng lên giữa lưng chừng trời mây bồng bềnh cùng nhau bước vào giai đoạn khoái ngất của tình yêu ngang trái. Đầu con cu thằng em lúc này đang không ngớt co giựt liên hồi, cứ mỗi cái giựt là bắn phụt ra những tia tinh dịch trắng đục nhờ nhờ như nước vo gạo, rin rít nhơn nhớt tựa keo dán hòa lẫn với dịch nhờn sinh lý nữ tiết ra từ nơi âm đạo chị chảy tràn cả ra ngoài làm nhơ nhớp ướt rượt cả hai bên đùi và vùng bụng dưới hai chị em. Giai đoạn này trôi qua thật nhanh, hai chị em đều cùng tỏ ra mệt mỏi, rã rời trong vòng tay của nhau và cả hai thực sự cảm thấy hạnh phúc vô cùng, không hề có chút chi luyến tiếc…

Đêm hôm ấy, trong ngôi nhà ma quỷ, sau khi yêu nhau lần đầu tiên, chị Lan và Lợi hai chị em mặc quần áo vào rồi ôm nhau ngủ cho đến khoảng hai ba giờ sáng gì đó, cả hai lại tiếp tục làm tình với nhau thêm một lần nữa rồi nằm thức chờ cho đến khi trời mờ mờ sáng mới dắt xe lò dò cuốc bộ trở ra đường lộ Bình Giã- Xuân Sơn tìm tiệm sửa xe. Khoảng hơn 45 phút sau, xe mới được sửa xong và thằng em lại chở người chị đi ngược lại con đường đất dẫn tắt về Hòa Long, dĩ nhiên là đi ngang qua ngôi nhà bỏ hoang-nơi chớm nở tình yêu tuy ngang trái nhưng quả thật là tuyệt đẹp, nên thơ giữa hai người…Sau này, khi hai bên gia đình chính thức hủy hôn, đôi khi bồi hồi nhớ lại kỷ niệm cuộc tình một đêm mưa bất chợt, cõi lòng nhân vật chính của chúng ta không khỏi xao xuyến, ngỡ ngàng./.


Kết thúc lúc 18 giờ 42 phút ngày 10 tháng 8 năm 2012
CON ĐƯỜNG HOA



Hết


Xin vui lòng nhấn chuột vào quảng cáo ủng hộ Cõi Thiên Thai! Cám ơn bạn!



http://www.coithienthai.com/images/ad_story1.gif (http://www.coithienthai.com/ad_story1.html)
http://www.coithienthai.com/images/ad_story2.gif (http://www.coithienthai.com/ad_story2.html)
http://www.coithienthai.com/images/ad_story3.gif (http://www.coithienthai.com/ad_story3.html)
http://www.coithienthai.com/images/ad_story4.gif (http://www.coithienthai.com/ad_story4.html)
http://www.coithienthai.com/images/ad_story5.gif (http://www.coithienthai.com/ad_story5.html)
http://www.coithienthai.com/images/ad_quangcaotruyen1.gif (http://www.coithienthai.com/TNLVN/quangcaotruyen1.html)