CHỊ NAM

Tác giả: Con Đường Hoa

E-mail: nhatanh02010***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn đọc giả cám ơn tác giả đã gởi truyện.

Phần 95: Mía Ngọt Cho Đường



Khuyến cáo : Các bạn độc giả nếu có đọc truyện của tôi thì chỉ là để giảm stress và lấy khí thế làm việc phục vụ cho xã hội chứ không nên bắt chước theo hành động của những nhân vật trong truyện thì nguy to. Thân ái chào các bạn!

******************************



Các bạn thân mến! Ở tập 95 này, chúng ta lại tiếp tục những câu chuyện tình của cô bác sỹ Phương Nam-nhân vật nữ chính của truyện nhé, kết thúc tập 92 : chị giã từ cuộc tình với người cậu ruột tên An nơi quê ngoại trở về lại xã Bình Sơn tiếp tục công ăn việc làm tại trạm y tế. Thời gian này, lại thêm áp lực công việc chồng chất lên có lẽ nhằm để thử thách bản lĩnh của một bác sỹ trẻ đẹp, giỏi giang tốt nghiệp đại học y khoa xếp hạng xuất sắc chăng ; vốn chị được quyết định thăng chức thay thế bác sỹ Nhân làm nhiệm vụ trưởng trạm vì ông này về nghỉ hưu và do vậy trạm lại khuyết đi một vị trí cấp phó mà trước mắt phòng y tế huyện Long Thành chưa giải quyết bố trí được. Công việc bàn giao giữa người cũ và người mới không có gì phức tạp, rắc rối do từ khi trở về nước sau chuyến du học thực tập sinh ở Singapore chị lên làm phó trạm gần như điều hành hết công việc của trạm và ông Nhân lại đang nghỉ dài hạn để điều trị bệnh tiểu đường, chẳng qua chỉ là soạn hai bản biên bản bàn giao cơ sở vật chất, tài khoản quỹ, nhân sự, con dấu,...hai bên đều ký vào sau đó nộp lên huyện một bản, lưu lại một bản là xong. Vào ngay thời điểm ấy lại xảy ra một chuyện quá đỗi bất ngờ khiến mọi người trong trạm nhất là chị Nam hết sức ngạc nhiên, chưng hửng vui chẳng thấy đâu chỉ thấy buồn, số là trong số thành viên của trạm có hai người đột nhiên lại nhận được quyết định nghỉ việc và lại có hai người từ ngoài Long Thành vào thay thể họ ; tuy công việc vẫn đủ con người phụ trách theo phân công nhưng đối với chị-vị lãnh đạo mới của trạm không khỏi tự kiềm chế được nỗi bức xúc, trăn trở khôn tả.
-Alô, Nam hả? Công việc thế nào rồi? Có khỏe không?
-Dạ, chào chú! Cám ơn chú, cháu bình thường. Chủ vẫn khỏe ạ? Việc ổn hết rồi ạ!
-Chiều nay thứ bảy nếu rãnh...Nam chạy ra đây gặp chú có được không? –Giọng nói có vẻ hơi ngập ngừng-Chú...mời...Nam đi ăn!
-Dạ, có gì để chiều cháu...gọi lại...cho chú!
Trên đây là nội dung cuộc trao đổi ngắn gọn qua điện thoại di động giữa chị Nam với ông Nhân-bác sỹ trưởng trạm vừa đúng sáu mươi tuổi đã nhận quyết định nghỉ hưu-, cũng như trước giờ ông về an dưỡng cùng với vợ con ở ngoài thị trấn Long Thành tại một căn nhà trong khu vực trung tâm gần chợ và nghe nói ông có thêm một mảnh đất vườn trồng mía ở xã Long An cách 1 km là tới đầu con đường cao tốc đi Sài Gòn mà nhà nước mới vừa cắt băng khánh thành xong. Vợ ông vốn là một nữ điều dưỡng làm việc ở bệnh viện huyện cũng đã về hưu hơn một năm nay, cô con gái đầu lòng của ông xấp xỉ tuổi chị Nam làm bác sỹ ở bệnh viện đa khoa Biên Hòa còn cậu trai út tốt nghiệp đại học ngân hàng làm ở chi nhánh BIDV Long Thành ; người ngoài nhìn vào gia cảnh ông yên trên ổn dưới, con cái đều thành đạt như vậy quả thật ai nấy đểu ước ao sao cho mình được một phần mười thế là quý hóa lắm rồi chứ chẳng thể nào đòi hỏi hơn nữa! Vậy mà trái ngược lại, ông ước chi có người ngoài nào đó vào hẳn trong cuộc sống của gia đình ông để có thể...hiểu được ông một chút xíu thôi cũng đủ giúp ông khuây khỏa phần nào nỗi niềm ưu tư lúc“hạ cánh”của một thủ trưởng tài ba lỗi lạc ; chị Nam mới về làm ở trạm chẳng bao lâu cũng như những cán bộ, nhân viên làm việc lâu năm ở đấy đều thừa nhận rằng ông rất giỏi chuyên môn, tay nghề vững đã vậy ông còn rất nhân từ, độ lượng, vui vẻ yêu thương nhân viên dưới quyền cũng như tất cả người dân sống tại xã Bình Sơn, hàng xóm làng giềng. Ông làm việc rất khoa học, ngăn nắp có chừng mực trên dưới, phân công hợp tình hợp lý thành thử cho nên ai nấy đểu vui vẻ bắt tay vào việc hoàn toàn tuyệt nhiên chẳng hể phàn nàn, oán trách gì cả và vì thế nên thời gian sau này gần về hưu ông thường hay vắng mặt tại đơn vị do bệnh tiểu đường hoành hành ngoại trừ hai nhân viên tên Lương và Sâm ra (hai người này đã được đề cập ở tập 71-Lửa tàn tình dậy và sẽ được nhắc tới nhiều nữa ở tập 101 sắp tới ) thì chẳng ai ca thán ông lấy một tiếng! Giờ chị Nam lên thay thế ông trước mắt ai cũng nhận thấy chị chính là một bản photocopy cách điều hành công việc của ông Nhân thực sự không hơn không kém ; tuy nghỉ việc đã ba tháng nay nhưng cứ khoảng một tuần hay nữa tháng cứ đến thứ bảy hay chủ nhật là ông lái xe hơi lên trạm thăm đồng nghiệp mang theo nhiều trái cây thơm ngon như chôm chôm, măng cụt, vải, sầu riêng làm quà cho mọi người khiến cho tất cả ai nấy đều không thể nào quên được ông. Dạo trước, lúc ông bệnh mọi người thay phiên nhau tới nhà ông ngoài thị trấn thăm nom, chăm sóc ông giờ thấy ông khỏe lại cả trạm đều vui mừng và mỗi lần vào ông đều mời hết từ quan tới lính đi uống cafe, thậm chí đi nhà hàng, hát karaoke rất vui vẻ hễ ai vắng mặt là ông gọi điện thoại mời đi cho bằng được mới nghe! Từ đầu năm đến nay trước và sau khi về nghỉ hưu, nhẩm công lại thì chị Nam thấy có đến những tám lần ông xếp cũ của chị gọi điện mời chị đi ăn, lần đầu những tưởng là ngoài chị ra ông còn mời thêm vài người nữa nhưng hỏi kỹ lại thì ông nói rằng chỉ mời mỗi mình chị nên chị xin lỗi ông hẹn ông dịp khác vì chị bận việc chưa sắp xếp được. Khi ấy, do hai nhân viên Lương và Sâm gây ra cho chị khá nhiều áp lực (dựng lên chuyện chị bòn rút công quỹ, bêu rêu chuyện chị hủ hóa quan hệ với anh quản gia Điền...) do đó chị sợ không dám đi ăn với ông Nhân chẳng may tình ngay lý gian chị và ông vô tình lọt vào tằm ngắm của hai đối thủ trên hoặc “tay chân”của họ thì thực sự chẳng biết ăn nói ra sao đây chứ hoản toàn chẳng phải là do ông không đàng hoàng gì với chị, có “mưu đồ ẩn giấu”gì với chị! Bây giờ, sau lần gọi điện thoại thứ tám, thiết nghĩ hai người kia đã nghỉ việc chắc cũng chẳng có vấn đề gì xảy ra thôi thì cứ nhận lời đi ăn với chú coi như là đồng nghiệp cũ vậy chứ từ chối chú nhiều quá coi cũng kỳ - vậy là đâu khoảng 2 giờ chiều, chị chủ động gọi điện lại cho ông.
-Chú hả? Dạ, chiều nay cháu rãnh. Vậy cháu ra...gặp chú nghe?
-Vậy hả? Tốt quá! OK, Nam!-Giọng ông Nhân vui mừng khôn xiết- Khoảng 4h30 Nam ra đây...chú chờ ở...trước rạp phim...3D...nghe!
-Dạ! Dạ!

Đợi cho xếp cũ ở đầu dây bên kia cúp máy trước, chị mới dùng ngón tay chạm nút kết thúc cuộc gọi, đứng cạnh cửa sổ chị ngó mông lung ra vườn chẳng biết nghĩ ngợi điểu chi trong đầu mà ra vẻ khá căng thẳng; sau trận mưa rào vừa rồi, nắng hửng lên làm lấp lánh những chiếc lá hãy còn đọng nước tạo nên màu sắc sặc sỡ, ngộ nghĩnh. Chị Nam nghĩ thầm lần đầu tiên đi ăn tối với ông Nhân liệu có phải gọi là...hẹn hò hay không, ngay đến bản thân chị cũng cảm thấy hết sức khôi hài vì ý nghĩ trên nữa là người khác ; “thôi kệ-chị thầm nói-chỉ là đi ăn mà chứ có làm gì đâu chứ vả lại mình cũng muốn tìm hiểu về chuyện chị Sâm và anh Lương mà theo mình chỉ có xếp là biết nhiều về chuyện của hai người này”.Đang suy nghĩ miên man, chợt thấy chị Hà –con chú Đường quản gia trước đây từ dưới bếp đi băng qua cửa sổ, chị liền hỏi đi đâu, chị ta thưa là đi chợ, chị bảo chiều nay chị có việc ra thị trấn khỏi cần phải chờ chị về dùng cơm cứ việc dùng cơm trước. Gần bốn giờ chiều, chị Nam đi tắm rửa sạch sẽ rồi vào phòng ngủ trang điểm đôi chút không lòe loẹt quá cũng không lợt lạt, sau đó chị rời nhà gọn gàng trong bộ quần áo vest nữ xanh gapardin trông rất ấn tượng và rất “bụi” ngay chính trên chiếc xe tay ga Air Black màu nho với cặp kính mát gọng to tròn và nơi vai thì khoác dây đeo chiêc túi xách nổi bật màu hồng phấn xinh xinh. Tuy chị không hề có ý muốn đeo lên mặt một chiếc mặt nạ để che giấu mình nhưng mỗi lần chị ra đường trong bộ dạng thế này thì ai nấy đểu cũng phải nhìn thật kỹ mới có thể nhận ra được đấy chính là cô bác sỹ trưởng trạm y tế xã để gật đầu chào ; chị vừa chạy xe vừa nhẩm tính đến ngày hôm nay vừa đúng tròn sáu tháng sau ngày chị lên Sài Gòn tìm Đại-thằng em trai và cũng là người tình của chị nhưng anh lại cố tình trốn tránh không chịu gặp mặt chị vì sự hờn giận ghen tuông chị với Phong-người anh họ bạn dì, mãi nghĩ ngợi mà chưa gì xe chị đã đi hết địa giới Bình Sơn vào thị trấn Long Thành lúc nào chị chằng hề hay biết! Chị thôi không đắn đo suy tính nữa, tập trung vào đường xe chạy bởi lúc này cả hai phía đểu có rất đông xe cộ qua lại như mắc cửi từ xe đạp, xe gắn máy 50cc, 70cc, 110cc, xe hơi 4 chổ, 7 chổ ; đến ngã ba giáp với quốc lộ 51, chị cho xe băng qua đường rồi rẽ vào con đường một chiều chạy thêm khoảng 100m nữa rồi từ từ thắng xe dừng lại trước cửa rạp chiếu phim 3D. Suốt quãng thời gian rất lâu có lẽ từ trước ngày giải phóng, rạp hát này chuyên chiếu phim màn ảnh rộng và khoảng chục năm về trước lại chuyển qua chiếu phim video, mấy năm nay đời sống dân chúng có khá hơn nhà nào nhà nấy ai cũng đểu sắm được đầu từ video rồi đầu đĩa VCD, DVD thành thử hầu như chẳng còn người nào buồn đến rạp coi phim nữa đấy chính là lý do giờ đây rạp chỉ còn chiếu mấy loại phim gây ảo giác 3D, 4D, 5D có thời lượng từ 15-30 phút mới có thể lôi kéo được cỡ 20-25 người/xuất chiếu đa phần là trẻ em. Đang ngồi trên xe máy tần ngần ngó mấy tấm apphích quảng cáo trước cửa rạp, bất chợt nghe tiếng còi xe hơi sau lưng chị Nam khẽ xoay đầu ngó lại thì thấy một chiếc xe ô tô loại 4 chổ đời mới màu xanh dương trông có vẻ quen quen vừa dừng lại cách chị khoảng 5m rồi sau đó xe chạy lên đỗ ngay bên cạnh chị, một khuôn mặt thân quen nhoài ra ngoài qua cửa kính xe từ từ hạ xuống nhìn chị tươi cười hiền hậu, đó chính là ông Nhân-xếp cũ của chị. Ông bảo chị mang xe máy qua siêu thị tự chọn đối diện với rạp phim để gửi, chị nghe lời và chỉ chốc lát sau chị đã băng qua đường trở lại mở cửa xe bên tay phải ông bước vào ngồi ngay ngắn khi đã đóng khít cửa lại. Ông đánh tay lái rẽ vào con đường nhỏ bên trái để đi sang đường quốc lộ vì đường ban nãy là đường một chiều không thể nào quẹo lại được, xe ông chạy rất êm chở chị về phía dốc 47 chỉ khoảng 5 phút rồi rẽ phải vào một con đường nhỏ ngừng lại trước môt quán ăn sân vườn có cái tên rất ấn tượng “Âu Cơ”.

Tuy trước giờ đã có vài lần cùng ông Nhân và anh chị em cùng làm tại trạm y tế đi ăn nhưng đây là lần đầu tiên chị Nam đến quán Âu Cơ này và cũng là lần đầu tiên chỉ có mỗi một mình chị đi cùng ông ; màn chiều dần buông xuống, có lẽ hai người đồng nghiệp cũ là hai thực khách đầu tiên mở hàng cho quán vào đầu buối tối nay chăng khi cả hai được những ba cô tiếp viên trẻ đẹp hân hoan nhiệt tình chào đón, mời mọc. Ông chọn một bàn ăn tròn kiểu nhỏ có sẵn hai ghế dựa, khi đã an tọa ông ga lăng mời chị xem menu chọn món ăn, chị xem lướt qua rồi chọn món lẫu cá thác lác nấu khổ qua sau đó ông gọi thêm nghêu hấp sả, cua bể nướng cùng với bia Tiger cho ông và nước ngọt Pepsi cho chị. Công nhận quán chế biến thức ăn rất nhanh, chưa đến mười phút sau tất cả các món họ gọi đểu được tiếp viên dọn lên bày biện đầy đủ trên bàn, chỉ cần nhin sơ qua cũng đã đủ cảm thấy ngon như thế nào rồi ; ông và chị vừa lần lượt nhâm nhi thưởng thức từng món ăn, nhấm nháp đồ uống vừa nói chuyện với nhau rất thân mật, vui vẻ, hòa đồng. Cả hai hết người này nói người kia nghe và phụ họa thêm lại đổi ngược lại người kia lại nói cho người này nghe, mạch chuyện giữa ông Nhân và chị Nam cứ thế dồi dào chảy thẳng suốt không ngừng y như một một dòng suối nối liền ra sông ra biển vậy! Mãi gần đến bảy giờ rưỡi, sau khi kết thúc chuyện về anh Lực và chị Sang, ông gọi tính tiền hết 405.000đ rồi cùng chị rời khói quán lên xe ô tô chạy ra hướng quốc lộ băng qua phía bên kia đường tay phải về lại Long Thành và cả hai thực sự chẳng thể nào ngờ được rằng sắp có một tai họa giáng xuống đầu họ, đấy cũng chính là nguyên nhân gắn kết cuộc đời họ lại với nhau sau này... Số là ở khu vực trung tâm thị trấn Long Thành có một nhóm bốn thanh niên trạc tuổi từ 20 đến 25 thường xuyên chơi với nhau, là con cái nhà khá giả có của ăn của để nên họ hay tụ tập đi chơi, nhậu nhẹt, cafe tới bida, tenis, golf bằng chiếc xe bảy chổ màu đen của tên cầm đầu có biệt danh Long công tử ; tuy chúng chưa làm gì phạm pháp nhưng dân chúng vùng chợ lại coi chúng không khác chi một cái gai trước mắt cần phải nhổ vứt đi bởi vì chúng chẳng những kiêu ngạo, hống hách mà còn khinh khi coi người khác còn thua cả cỏ rác. Chúng dựa hơi bố mẹ giàu có lên mặt hống hách, trước người đời có lẽ chúng nghĩ mình là ai đó ngự trị cả thế gian này thành thử cho nên hễ mà thấy ai đó ra vẻ giàu có là chúng tỏ thái độ ganh ghét đố kỵ ngay rồi bắt đầu gây sự kiếm chuyện bất kể là đàn ông hay phụ nữ, lớn tuổi hay còn trẻ. Khi ông Nhân và chị Nam đến quán Âu Cơ dùng bữa được khoảng 15 phút thì xui rủi làm sao bọn tứ tặc lại kéo tới ngay quán đối diện có tên là Nắng chiều gọi bia và mồi ra vừa ăn uống linh đình vừa hét hò ầm ĩ. Do chúng ngồi sát hàng rào mặt tiền quán ngó ra đường nên lúc ông cùng chị ớ quán bên kia đi ra ngồi vào chiếc ô tô đời mới sang trọng từ từ chạy đi cả thảy bọn chúng đều thấy rõ, im lặng giây lát tên Long công tử hất hàm ra hiệu cho ba thằng đàn em và lập tức cả bọn tính tiền mặc dù uống chưa hết 2 thùng Heineken. Chỉ khoảng một phút sau khi “hai con mồi” ra đi, bốn tên tiểu tử đã hùng hùng hổ hổ mở cửa chiếc bảy chổ đen xì y như xe tang nố máy phóng theo, tên Long công tử đích thân cầm lái và chẳng bao lâu hắn đã đuổi kịp xe của ông bác sỹ cựu trưởng trạm y tế xã Bình Sơn. Lúc ông ngoặt tay lái rẽ phải để tới quán cafe nơi con đường nhỏ khá vắng thì bỗng đâu có một chiếc xe hơi tuy đen thui từ đầu tới cuối nhưng mã lực lớn hơn xe ông nhiều từ phía sau lao tới khiến bụi bốc lên mịt mù chớp nhoáng chận đầu xe ông lại, hốt hoảng ông phanh xe gấp ; qua kính xe ông thấy chiếc xe nọ cũng đã dừng lại tắt đèn, cửa xe mớ ra và lần lượt có bốn người bước xuống đi về phía xe ông với thái độ bình thản, dương dương tự đắc làm sao ấy! Thấy vậy, cả ông Nhân lẫn chị Nam đều chột dạ linh tính có chuyện chẳng lành xảy ra nhưng ai nấy đểu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh chờ đợi coi bọn lạ mặt kia sẽ manh động như thế nào để còn đối phó ; do động cơ xe chưa tắt, đèn trong xe và đèn cốt vẫn mở sáng nên hai người thấy bọn kia đều xa lạ hoàn toàn chưa lần nào gặp và ngược lại từ nãy tới giờ bọn Long công tử vẫn chưa hề nhận ra được người quen mặc dù cả bốn ít nhiều cũng có vài lần nhậu nhẹt chung với thằng con trai út của người đàn ông lái chiếc bốn chổ màu xanh.

Tuy không nói ra nhưng cả băng lưu manh con nhà giàu kia đểu cùng có ý nghĩ là sẽ tìm cách hù dọa phá phách người đàn ông có mái tóc muối nhiều hơn tiêu nọ và cô gái đi cùng cho vui như trước giờ chúng từng làm một vài vụ chứ nào chúng muốn cướp tiền, cướp tài sản gì cho cam! Bởi lẽ hiện giờ trong bóp để túi quần tên nào cũng như tên nấy đểu rủng rĩnh có ít nhất cũng là ba bốn triệu thì việc gì chúng phải cướp của ai nữa cho mang tội, có phải như vậy không các bạn? Chúng chia làm 2 cặp đứng án ngữ hai bên cửa trước xe ông Nhân một bên ông và bên kia chị Nam, tên Long công tử dùng tay gõ vào kính xe cửa tay lái ra dấu cho ông hạ kính xuống ; ông giả vờ như không biết và dứt khoát không hạ kính xuống vì ông chưa đoán biết được ý đồ của bọn này là gì, ông thấy tên nọ quay trở về xe hắn lấy gì đó rồi tức tốc quay trở lại, chưa kịp nghĩ ngợi chi cả thì ông và chị thảy đều hoảng hồn vì tấm kính xe nháy mắt đã bị vỡ tan tành bay tung tóe ra ngoài, văng vào trong xe. Lúc này, hai người mới nhận ra được tên thanh niên trẻ tuối kia mới vừa lăm lăm một cây ba trắc hung hăng đánh vỡ cứa kính xe ông ; hắn văng tục chửi thề luôn miệng, hắn nói :
-Đ..mẹ, nói nhẹ ông hổng nghe hả?
Biết gặp phải dân lưu manh, ông Nhân liền đành phải xuống nước nhưng ông chưa kịp năn nỉ làm lành với chúng thì ông lại nghe thấy tên Long công tử la lên bảo hai thằng bên kia đâm thủng bánh xe ông ; ông nghĩ rằng chúng chỉ dọa thôi nên ông không nghĩ đến việc ngăn chúng lại, ông mở cửa xe bước ra lên tiếng.
-Tôi già như thế này rồi, xin mấy cậu để tôi yên đi, có được không?
-Già mà còn bày đặt...lớn tuổi hả? – Một tên mé bên chị Nam nói rồi cả bọn phá lên cười vui như hội.
-Nếu ông già thì không được khỏe chứ gì-Long công tử nói-vậy để bọn này giúp ông đưa cô bạn gái của ông về có được không? Tụi bay ra tay đi!

Biết bọn chúng bắt đầu chĩa mũi dùi về phía chị Nam, ông Nhân hốt hoảng thực sự nhưng thực tình là ông chẳng thể nào ra tay ngay lúc này để mà ngăn cản chúng không được động đến cô bác sỹ đồng nghiệp cũ của ông ; từ nãy tới giờ chị vẫn ngồi yên trên xe vừa dõi theo mọi động tĩnh vừa vắt óc nghĩ ngợi xem có cách gì để giúp cho mình vả ông xếp cũ chạy thoát khỏi bọn trẻ ăn không ngồi rồi rững mỡ này không, chợt thấy cửa xe bên chị mở ra rồi hai thằng đàn em nhanh chóng nhào vào xe lôi chị ra ngoài. Túng thế, bất đắc dĩ chị đành phải thúc thủ đi theo bọn chúng bởi chị sợ thằng cầm ba trắc sẽ đánh ông nên chị chưa dám phản ứng, cả bốn thằng vừa cười hô hố vừa áp giải chị lên chiếc xe bảy chổ của chúng để mặc cho ông bác sỹ về hưu đứng chết lặng nhìn theo với nỗi uất ức nghẹn lên đến cổ họng khiến ông chẳng thể nào nói được, la lên cầu cứu được. Khi xe chúng chạy rồi, ông lập tức vào xe depa máy nhưng rồi dù ông rồ ga mạnh đến cỡ nào đi nữa thì xe vẫn cứ từ từ bò lên như con ốc sên vì chẳng ngờ hai bánh xe sau ở hai bên đều bị bọn du côn lúc nãy cầm cây vít lớn đâm thủng mà ông chẳng hề hay chẳng hề biết ; loại vít chúng sử dụng có đầu rất bén và tẩm dầu nhớt, khi hành sự phải làm nhanh thì bánh xe có cứng cỡ nào cũng phải xẹp lốp ngay nhưng lại không gây ra tiếng nổ chính vì vậy thành thử ông Nhân cứ tưởng rằng chúng hù dọa vả lại trời quá tối nên ông không hề nhận ra chúng lại manh động đến nỗi như vậy! Ông tắt máy để xe nằm ngay đó rồi chạy nhanh tới quán cafe cách khoảng hơn một cây số, chủ quán vốn là bạn bè thân thiết của ông, ông kể lại vắn tắt sự việc xảy ra cho bạn nghe và ông chủ quán cafe hỏi ông có nhớ được chi tiết nào của bọn lưu manh kia như đặc điểm dáng người, màu xe, biến số xe...Hóa ra ông bác sỹ xếp của chị Nam thực sự cũng chẳng phải tay vừa, lúc bọn Long công tử quành xe lại phóng đi do đèn xe ông vẫn mở sáng nên ông nhìn thấy và ghi nhớ ngay được biến số xe chúng là 60A-6543 ; ông cung cấp số nơi biển kiểm soát xe bọn tiểu yêu kia cho ông bạn qua điện thoại gọi về cho ông trướng công an huyện Long Thành vốn là bạn bè chí cốt học chung từ lớp 6 đến lớp 12.

Đang ngồi uống trà tại nhà, nhận được cuộc gọi di động của người bạn học cũ, ông trung tá chỉ huy công an huyện liển gọi ngay cho trực ban tại trụ sở cảnh sát gần chợ thị trấn tức tốc vào mạng tìm ngay cho ông chủ nhân của chiếc ô tô mang biển kiểm soát có mặt trong vụ khủng bố bắt cóc vừa mới xảy ra cách khu trung tâm khoảng 3km về hướng Sài Gòn. Do nắm địa bàn rất kỹ nên ông phán đoán có lẽ thủ phạm vụ này không ai xa lạ mà chính là băng nhóm Long công tử mới quậy lên khoảng mấy tháng nay và chừng 3 phút sau, điện thoại do anh chiến sỹ trực ban tại cơ quan gọi đến máy ông đã chứng minh cho sự suy đoán của ông quả không sai : chủ nhân chiếc xe đó tên Huỳnh Văn Nhật, chủ tiệm vàng Kim Nhật – bố của Huỳnh Văn Long tức Long công tử là tên cầm đầu sự vụ khủng bố bắt cóc vừa rồi. Đối với ông chù tiệm vàng nọ ông cũng không lạ gì nên ông mở danh bạ nơi điện thoại di động tìm vần K rồi bấm gọi số 0126 3335 546, sau khi phía bên kia bấm nút nghe ông liền trao đổi vắn tắt tình hình mới vừa xảy ra với người đàm thoại sau đó ông tắt máy an tâm đi vào phòng ngủ vì ông đã giải quyết xong một vụ án mà không cần phải điểu động lực lượng, vũ khí, xe cộ...Lúc bấy giờ chiếc xe 7 chổ màu đen của băng nhóm Long công tử đang chạy vào địa phận xã Phước Tân, một tên đàn em cầm tay lái còn đại ca của hắn ngồi cạnh ; ở băng ghế sau, chị Nam ngồi giữa hai tên và chị để ý nghe thấy tên ngồi nơi mé tay phải chị từ lúc xe chạy tới giờ cứ luôn miệng nói với gã cầm đầu là hãy quay về thả chị xuống vì là người quen hơn nữa đừng để xảy ra rắc rối nhưng tên Long giả vờ như không nghe không biết. Ngay lúc đó, điện thoại di động trong túi quần hắn đổ chuông liên hồi, hắn mớ máy thấy bố hắn gọi liền biến sắc ngay và không thể nào không nghe được, mặc dù trong xe có mở máy điều hòa khoảng 28-290nhưng mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ đổ tháo nườm nượp khắp cả người ; bố hắn ra lệnh cho hắn tức tốc phải thả ngay người phụ nữ mà hắn và đồng bọn vừa mới bắt đi nếu không muốn ngồi tù, hắn ra hiệu cho tên tài xế nhanh chóng tấp xe vào lề đường khiến cho cả bọn lẫn chị Nam đểu không khỏi cảm thấy ngac nhiên vô cùng. Hắn mở cửa xe, kêu tên ngồi cạnh chị bên tay phải nãy giờ vừa can ngăn hắn vừa xin xỏ cho chị xuống cùng, hai tên rù rì to nhỏ gì đó rồi sau đó hắn bảo chị xuống xe để tên đồng bọn của hắn đưa chị quay trở về Long Thành ; hắn tiếp tục lên xe cùng với hai tên đệ tử còn lại phóng vút vào màn đêm mịt mù tối như hủ nút tưởng chừng như bị nuốt chửng về phía Sài Gòn, tên xuống xe cùng chị nói :
-Chị chịu khó đi bộ khoảng chừng 50m thôi để em vào nhà chú em mượn xe máy chở chị về. Rõ khổ, đã nói rồi mà hổng chịu nghe giờ cả chị lẫn em đều phải mệt như thế này!
-Không sao, dù sao đi nữa chị cũng cám ơn cậu nhiều!

Hai người đi ngược lại một quãng đường chẳng xa gì mấy rồi ngừng lại, tên nọ đi nhanh vào một con hẽm chừng năm phút sau hắn đội mũ bảo hiểm chạy ra bằng xe máy Sirus, lẽ đương nhiên hắn cũng không quên cầm theo thêm một chiếc mũ cho chị ; ngồi lên yên sau xe máy, chị Nam mở điện thoại ra xem thì thấy đã gần chín giờ rưỡi lại thấy có tin nhắn ông Nhân gửi tới hỏi bọn du côn đã thả chị chưa và chị liền nhắn trở lại là đang được chở về. Đến lúc này, chị mới thực sự cảm thấy trong lòng yên ổn, ấm áp vô cùng, khi nãy ngồi trên xe của bọn tiểu tử, chị nhớ lại quá khứ trước đây có lần Phương Đại- em chị đã phối hợp cùng chị thoát ra khỏi cốp chiếc xe hơi của một tên bắt cóc mà từ lúc ấy tới giờ chị vẫn chưa hề biết mặt. So với thời điểm hiện tại, chị không bao giờ nghĩ rằng ông Nhân sẽ bỏ rơi chị bởi chị đã thấy ông dõi mắt nhìn theo chị uất ức, nghẹn ngào và đau đớn lúc ở trong xe bọn Long công tử quay đầu nhìn lại phía sau ; giờ thấy có tin nhắn của ông chứng tỏ rõ ràng một điều đó là chắc chắn ông đã nhanh chóng nhờ ai đó rất có thế lực để giải cứu chị bằng cách gọi điện buộc tên cầm đầu phải thả chị ra ngay. Chị ngồi nơi yên sau chiếc xe máy do tên đàn em điều khiển thẩm cám ơn ông xếp cũ, chợt có tin nhắn thứ hai ông gửi tới bảo chị tới rạp chiếu phim 3D chờ ông ở đó, chị liền khẽ vỗ vai tài xế nhỏ nhẹ nói hắn chạy tới địa điểm mà lúc chiều chị từ nhà ra đã ngừng lại đợi ông đến.
Tối hôm ấy, ông Nhân dứt khoát không cho chị Nam chạy xe máy về một mình, ông bảo chị lấy xe trong bãi xe siêu thị ra tới gửi tại nhà em gái ông gần đấy kể cả chìa khóa công tắc để sáng mai cháu ông sẽ mang vào tận Bình Sơn trả cho chị ; ban nãy nhờ có ông bạn chủ quán cafe gọi được ba thợ sửa ô tô tới nên xe ông nhanh chóng được thay hai bánh xe sau, kính vỡ trong xe được dọn dẹp sạch sẽ và cửa xe thay kính mới. Chị lại ngồi lên xe ông, xe lăn bánh rồi sau đó khoảng hơn mười giờ tối, chị mở cửa xe bước xuống ngay trước cửa nhà mình ; ông chào tạm biệt chị rồi quay xe ra về, lúc này chị thực sự chẳng ngờ lần đầu tiên một mình đi ăn với xếp cũ lại gặp chuyện chẳng lành cũng may là mọi việc được kết thúc nhanh chóng, tốt đẹp và hầu như chẳng hề có nhiều người hay biết thì phải? Thời gian nối tiếp sau đó, cứ cách hai tuần trôi qua vào thứ bảy hoặc chủ nhật là ông lại gọi điện mời chị đi ăn, có khi là giấc trưa, có lúc ông hẹn chị buổi chiều hay tối hơn một chút ; cũng không phải đắn đo, sợ sệt gì mà hai người không dám quay trở lại quán Âu Cơ vì quán này nấu ăn rất ngon, có nhiểu món dễ chọn lựa vả lại giá cả hợp lý không “chém”như những quán khác. Rồi bẵng đi một tuần, hai tuần rồi ba tuần, một tháng do công việc tại trạm ngập đầu ngập cổ và vì không thấy nhận được những cuộc gọi từ phía ông Nhân thành thử chị Nam và ông tự nhiên gián đoạn chuyện gặp gỡ, mời mọc như trước đây ; đến khi rãnh rỗi, sực nhớ đến ông chẳng hiểu ông có gặp chuyện gì không, chị liền điện tới số máy của ông nhưng từ sáng đến chiều chị gọi cả chục lần mà lần nào như lần nấy cũng đều có tín hiệu cuộc trả lời tự động “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được hoặc không nhấc máy, xin quý khách vui lòng gọi số khác hoặc gọi lại sau”. Không bỏ cuộc, chị lần danh bạ tìm số điện thoại của chị Mỹ Sâm-con gái của xếp cũ hỏi thăm sự tình, nói chuyện với chị này xong thì mới hay bệnh tiểu đường bấy lâu nay hoành hành ông giờ đã biến chứng qua tim khiến ông phải nằm bệnh viện Long Thành một tuần rồi về nằm an dưỡng một mình ông ở căn nhà tại xã Long An. Nghe vậy, chị Nam không khỏi giật mình tự trách bản thân mình sao quá vô tâm, vì vậy sau khi kết thúc buổi làm việc chiều khoảng 4h30 chị về nhà tắm rửa, mặc quần áo chuẩn bị đi rồi ăn qua quýt một chén cơm ; tiếp đó chị dắt chiếc xe Air Black nổ máy chạy từ trong nhà qua cổng ngoài không quên gọi lớn chị Hà đóng ra đóng cổng lại giùm. Bác sỹ Nhân có hai nhà, một nhà như đã nói ở trên và một nữa ở khu vực trung tâm thị trấn và đối chị thì cả hai nhà của ông chị đều đã tới nhất là ngôi nhà ở trong hẽm cách 1 km là tới đầu con đường cao tốc dẫn về Sài Gòn lúc nào cũng yên tĩnh, mát mẻ với mảnh vườn trồng mía khoảng 3 sào cùng một căn nhà nhỏ vách ván mái tôn nay lả nơi ẩn dật của một vị bác sỹ nhân ái, giỏi giang. Khi qua khỏi chợ, chị ngừng lại nơi lề đường mua hai ký măng cụt là loại trái cây mà ân nhân của chị từ trước tới giờ thích ăn nhất ; chị treo túi quà thăm bệnh nơi khóa móc bên phải rồi rồ ga tiếp tục di chuyển và chưa đầy mười phút sau chị đã chạy vào con hẽm đường lát xi măng rất sạch sẽ. Tại đây nếu trời im gió vào ban ngày sẽ vẳng tới thanh âm của hàng trăm hàng ngàn chiếc xe bốn bánh trở lên qua lại từ đường cao tốc y như tiếng dầu ăn sôi lên trong chảo chiên bột vậy, từ đầu hẽm vào tới nhà ông cựu bác sỹ trưởng trạm y tế xã Bình Sơn chị nhẩm đếm vỏn vẹn chỉ có bốn căn nhà cách nhau khoảng 200m mỗi căn do đó khu vực này đúng thật là yên tĩnh “đèn nhà ai nấy sáng” khỏi phải lo sợ hàng xóm dòm ngó mất đi cái riêng tư của bản thân mỗi người. Chị Nam tới ngay vào lúc ông Nhân đang nấu bữa cơm chiều, sau khi chào hỏi ông xong chẳng nói chẳng rằng chị xắn tay áo lên ngay vào bếp giành lấy công việc “Yan Kancook” của ông khiến ông chỉ giây lát thôi đã bị thất nghiệp chẳng biết phải làm gì nữa chỉ biết đứng ngây người ngó chị mà cười thôi! Ông nói cho chị hay mới cách đây nữa tiếng anh Lực và chị Sang đèo nhau trên xe máy tới thăm ông, ông hỏi họ vì sao biết ông bệnh mà đi thăm thì chị Sang họ bảo rằng đến ngân hàng BIDV vay vốn nghe con trai ông nói ra nên họ mới hay biết-một hành động chẳng hiểu là có mục đích gì đây hay là thực sự thăm viếng xã giao?

Sau bữa đó hầu như cứ hai ngày một lần, khi kết thúc buổi trực chiều xong là chị Nam lại lên xe đi tới nhà ông Nhân thăm nom chăm sóc cho ông mãi đến tám chín giờ tối mới trở về nhà, có lúc chị đi cùng với hai ba y tá làm việc tại trạm nhưng đa phần là chị đi một mình. Mỗi lần chị tới một mình, lúc về lần nào như lần nấy ông cũng đều dặn dò chị đi xe cẩn thận lại còn phải để ý xung quanh, nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra tương tự như chuyện băng Long công tử khủng bố bắt cóc thì phải điện thoại ngay cho ông để hỗ trợ giúp đỡ. Nhờ có chị giúp đỡ công việc chợ búa, nấu ăn hay làm linh tinh vặt vãnh trong nhà cũng như những liều thuốc đặc trị do chị bỏ tiền ra mua ở những tiệm thuốc ngoại nhập mang tới nên càng ngày bệnh tình ông càng thuyên giảm rõ rệt song song đó sức khỏe ông do đó mà dần dần hồi phục ; ngoài ra, chị còn vạch ra cho ông một chương trình tự chăm sóc bản thân kết hợp với thuốc uống, thuốc nhỏ nhằm giúp hạn chế tác động của biến chứng tiểu đường lên tím mạch, thần kinh. Vô tình mặc dù chẳng hề có phân công điều động chi cả nhưng chị mặc nhiên lại trở thành bác sỹ điều trị cho bệnh nhân diện chăm sóc đặc biệt điều trị tại tư gia đó chính là ông Nhân! Có vài lần tới đây chị gặp chị Hồng Sen –cô con gái đầu lòng của ông nhỏ hơn chị một tuổi, sau khi trao đổi rồi xem qua toa thuốc, chương trình tự chăm sóc do cô bác sỹ đồng nghiệp của bố soạn thảo ra chị này rất thán phục và đồng tình ; nhờ vậy thành thử cho nên dù không một lời nào dò hỏi hay tìm hiểu người quen ít nhiều thì dẫu sao chị cũng thấu hiểu được hoàn cảnh gia đình ông xếp cũ của chị vốn đang có chiến tranh lạnh. Ông có ba người thân trong nhà nhưng trước sau gì cũng chỉ có chị Hai lui tới thăm nom ông còn vợ và cậu út thì chẳng hể trông thấy mặt mũi đâu cả chứng tỏ rõ ràng giữa ông và hai người này có mâu thuẫn gì đó chưa thể nào giải quyết dứt khoát ngô ra ngô, khoai ra khoai. Trái tim ông thực sự chẳng phải là sỏi đá, cõi lòng ông hoàn toàn chẳng phải là băng giá, tuy ông chưa bao giờ có tính lăng nhăng xà bát “bắt cá hai tay” nhưng cảnh sống lẻ loi cô độc kéo dài suốt cả bảy tám năm nay trước cả lúc ông bị bệnh dần dần khiến cho rồi trong một đêm thao thức khó ngủ, tự nhiên ông đâm ra nhớ cô bác sỹ phó trạm giờ lên thay ông làm thủ trưởng trạm y tế Bình Sơn rồi tự nhiên ông lại cảm thấy...thích chị chẳng khác chi một thanh niên mới lớn tương tư một cô bạn cùng tuổi học cùng lớp thuở còn thiếu thời vậy! Như chúng ta đã biết ngay ở đầu truyện, cơ ngơi riêng của ông Nhân được bao bọc vây quanh bởi một vườn mía xanh um bạt ngà và trước khi đi vào mô tả diễn biến những gì sẽ, đang, đã xảy ra giữa ông cựu trưởng trạm y tế xã Bình Sơn với chị Nam, chúng ta khảo sát cơ bản tìm hiểu về cây mía một chút nghe các bạn! Là loài cây thân rễ rất dễ trồng, chỉ cần đất không úng nước là được, đất cát pha một chút sét càng tốt ; tuy sản phẩm cuối cùng thu hoạch để phục vụ nhân loại là những khúc thân của nó chứa nhiều hay ít đường tạo nên vị ngọt thanh hoặc gắt từ đó chở vào nhà máy chế biến thành đường tán, đường kính hay đường cát, đường phèn...nhưng để được như vậy lại do công của phần quan trọng nhất của cây chính là lá đấy các bạn! Hễ lá càng dài, càng rộng bề mặt phiến và càng xanh mướt, không bị sâu bệnh thì tần suất cho đường của thân càng cao, dĩ nhiên theo kiến thức về thực vật mà bất kỳ ai đã học qua môn Sinh học ở lớp 6 chương cây xanh có hoa, hễ lá cấu tạo tốt thì quá trình quang hợp nơi đây sẽ diễn biến một cách hoàn hảo mà hể quang hợp tốt thì chất hữu cơ cây mía tạo ra trong đó có đường sẽ phong phú dồi dào! Mía ngọt cho đường là vậy, ở cây mía giữa lá và thân là vậy còn đối với con người thì sao nhỉ, liệu rằng có mối quan hệ khắng khít nào như lá và thân mía không? Chẳng hạn giữa chị Nam với ông Nhân-xếp cũ của chị trong hoàn cảnh chị lên thay thế cương vị của ông còn ông thì gác kiếm lui về ở ẩn tại một nơi hẻo lánh như trên có khi nào còn mối quan hệ nào, tình cảm nào nữa không ngoài quan hệ, tình cảm đồng nghiệp cũ? Một buổi chiều nọ, như lời đã hứa, chị Nam chạy xe máy xuống Long Anh dựng xe vào sân sau đó chị lên chiếc xe ôtô 5 chổ của ông cầm volăng còn ông ngồi bên cạnh để bắt đầu buổi tập xe đầu tiên bởi vì qua tâm sự chia sẽ, ông được biết chị đang có hứng thú học lái ôtô và sau này sẽ mua xe hơi đi đây đi đó cho tiện!

Gần nhà ông Nhân có một khu dân cư đã quy hoạch xong nhưng nhà cửa vẫn hãy còn thưa thớt và mặc dù vậy trong vùng lại được nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng một hệ thống đường giao thông cùng cấp có khá đầy đủ biển báo, biển chỉ dẫn, biển cấm. Vì thế chổ này thường ngày giấc từ 14h00 đến 15h00 nhiều xe đến đây để tập lái, hôm nay lúc chị Nam điều khiển xe chạy tới thì chỉ còn có một chiếc đang tập đánh lái, ôm cua mà thôi ; lẽ đương nhiên điều này rất thuận lợi cho việc ông bác sỹ trưởng trạm cũ tập xe cho chị, chị lái xe chạy rất chậm theo yêu cầu của ông và đôi lúc chị vào số sai hoặc chưa hết cỡ ông liền nhanh nhẹn đặt bàn tay trái úp lên bàn tay phải của chị để hướng dẫn chị làm lại cho đúng. Quả thật mà nói, ông hoàn toàn không hề cố tình đụng chạm đến xác thịt của chị nhưng cảm giác mềm mại, ấm êm như nhung tựa lụa nơi bàn tay người con gái nhỏ hơn ông ba mươi ba tuổi chỉ trong phút chốc đã khiến ông vừa sung sướng, thích thú vừa hoang mang, lo lắng thất thường ; dường như ông không còn nghĩ tới việc nhấc tay mình lên nữa nhưng ông đành phải rời tay chị trong nuối tiếc và ngay lúc ấy bỗng dưng ông cảm thấy cả người bần thần, mệt mỏi, rã rời chân tay như và sắp sửa rụng rời ra vậy! Đã quá quen thuộc với triệu chứng căn bệnh tiểu đường gây hạ huyết áp bấy lâu nay kể từ lúc sắp sửa nghỉ hưu cho đến giờ, ông Nhân cố gắng gượng để tập cho chị Nam lái xe khoảng nửa giờ đồng hồ mới lên tiếng bảo chị quay xe về nhà ; qua mấy ngày sau, tuy rằng sức khỏe có phần tốt hơn nhưng do ông không chịu được cảm giác tê cứng hai bàn chân khi vừa mới ngồi hơi lâu một chút thành thử cho nên ông giao chìa khóa xe ôtô của ông cho chị bảo chị chịu khó tập một mình. Khoảng một tuần sau thôi, chị đã khá rành rõi trong việc điều khiển xe, phàm con người những gì không biết thì thôi chứ mới biết thì rất thich thú say mê ; sau giờ tập xe, trước bữa cơm chiều ông thưởng chia sẽ với chị những kinh nghiệm về cách chạy xe đường trường, cách bảo quản chăm sóc xe, cần phải yêu quý xe giống như con cái của mình vậy! Mỗi lần đến nhà ông Nhân, chị Nam tự tay mua thực phẩm tươi sống mang đến nấu cho ông những món ăn ngon như gan kho tộ, canh suplơ giò heo, đậu đũa xào cật...sau đó chị ở lại dùng cơm chiều với ông rồi chăm sóc bệnh tình, theo dõi thuốc uống của ông mãi đến gần 21 giờ mới chạy xe tay ga Air Black về lại Bình Sơn. Một tối nọ, lúc vừa mới dùng cơm xong thì một cơn mưa dầm thật lớn ào ào trút xuống mù mịt tối đen cả đất trời, mưa mãi không ngớt khiến cho chị không thể nào ra về được cho dù có mặc áo mưa đi nữa ; lẽ đương nhiên ông cũng chẳng bao giờ để chị đi về một mình giữa trời mưa giông gió giật như thế này tất sẽ có nhiều mối nguy hiểm đến tính mạng chứ chẳng phải chuyện giỡn chơi! Trước lúc trời chuyển mưa, ông nhờ chị ra khóa ổ khóa nơi cổng vào rồi nên giờ đây sau hai cánh cửa chính bằng sắt dẫn vào nhà, ông và người khách đặc biệt thân yêu nhất của ông quả thật tuyệt đối an toàn ; nhà ông có khoảng sân trước che mái vòm cong được đúc bằng thép pha gang rất chắc chắn dùng làm sân đỗ xe hơi còn bên trong chỉ chia làm hai gian, phòng khách bên ngoài và phòng ngủ cùng chái bếp cùng bên trong. Ông bảo chị Nam ngủ lại đây sáng mai hẳn về sớm, ông mở tủ trong buồng lấy ra một cái mùng tuyn màu xanh cùng với mền đắp và cả hai cái gối nằm lẫn gối ôm để giúp cho chị có được giấc ngủ ngon lành đêm nay tại tư gia của ông ; ông giúp chị giăng mùng xung quanh chiêc đivăng đóng bằng gỗ mun đã khá lâu đời nay lên nước bóng nhoáng kê sát cửa sổ đóng kín ngăn mưa dầm cản gió bấc bên ngoài trời đêm khuya khoắt. Xong xuôi, chị vén mùng chui vào rồi nằm xuống mặt phẳng đivăng trãi chiêc chiếu nhựa màu xám quả thật rất cảm thấy êm êm, dễ chịu và mát cả vầng lưng làm sao ; còn ông thỉ dợm chân bước nhẹ vào gian trong nhưng mãi hơn nữa tiếng đồng hồ sau ông vẫn cứ trằn trọc thao thức không sao ngủ được , mặc dầu ngay trên chiêc giường nệm mỗi đêm chỉ cần đặt lưng xuống là chưa đầy năm phút sau ông đã nhắm mắt lại ngủ ngon lành! Nguyên do có lẽ chúng ta ai ai cũng đều thấu hiểu đấy chính là nhân vật nữ chính-người mà bấy lâu nay ông đã thầm để ý thương thầm trộm nhớ!

Khoảng mười lăm phút sau nữa, bất chợt ông Nhân nghe có tiếng động nơi gian nhà xe ô tô nên ông liền đi ra khỏi gian buồng tới gian phòng khách tới sát ngay cửa nhìn qua kính cửa ; nhìn ra ngoài, thấy chẳng có sự cố gì bất thường ngoài gió mưa ra ông toan quay gót trở vào thì ngay lúc ấy, dưới ánh sáng xanh dìu dịu mờ mờ của ngọn đèn ngủ gắn nơi tường trên tấm lịch, ông nhìn thấy khuôn mặt trái xoan xinh đẹp hiền hậu của chị Nam –cô bác sỹ trẻ tân trưởng trạm y tế xã Bình Sơn qua lớp vải mùng tuyn xanh. Lúc ấy, quả thật ông chẳng thể nào tự kiểm chế được, tự ngăn cản giam hãm “con”ở bên trong người ông, ông đến đứng sát bên divăng khẽ đằng hắng để thể thăm dò động tĩnh nơi chị vậy ; bên trong mùng, chị cũng vừa mới chập chờn ngủ được khoảng mười phút do chị có cảm giác lạ chổ bổng chốc chị ngạc nhiên quá đỗi khi thấy ống xếp cũ của chị đi ra rồi trở vào đứng lại bên cạnh chổ chị nằm sau đó lại vén mùng chui vào...Tuy rằng chị có đôi chút cảm giác xấu hồ, ngượng ngùng tăng dần lên nhưng sự thực mà nói lòng chị phần nào đó vốn có cảm tình với xếp Nhân đã lâu từ trước tới giờ chứ chẳng phải mới đây thành thử cho nên chị hoàn toàn không trách cứ, phản đối gì ông cả một khi thấy ông chủ động tỏ tình với chị, gặp người khác chắc hẳn chị đã động tay động chân rồi! Chị ngồi dậy, đối diện với ông trong cõi lặng yên thoáng qua cùng cảm giác xấu hổ, ngượng ngùng xen lẫn phấn khích, hồi hộp và lúc ông vừa xoay người choàng cánh tay trái qua hai bờ vai mềm mại của chị thì chị cũng nhanh chóng nép sát thân thể nảy nở, nóng bỏng đầy lôi cuốn, quyến rũ vào người ông chẳng khác gì chị muốn thổi bùng lên ngọn lửa dục tình lúc đầu mới chỉ âm ỉ chẳng khác chi hòn than đỏ vùi sâu trong lớp tro nơi người đàn ông sáu mươi tuổi mà chị biết là bấy lâu nay rất thiếu thốn tình cảm. Sự thực là kể từ ngày về quê ngoại ở Cần Thơ bất ngờ trở thành người tình của câu An cộng với trước đây chị vốn quen biết, gần gũi với vài người lớn tuổi như ba Thái, ông Đường quản gia phải nói rằng giờ đây chẳng hiểu tại sao chị rất thích làm tình, ân ái với lứa tuổi trung niên trở lên mà thôi ; có lẽ họ dể dàng đồng cảm, dể hòa nhịp điệu tình ái yêu đương với chị hơn những người trẻ tuổi như em trai Phương Đại, em họ Phong, anh họ Vũ rồi Trang –bạn của em trai đến Nick Tony bên Xingapore...Có lẽ hãy còn quá đỗi xa lạ, thiếu tự nhiên lẫn lo sợ, hồi hộp thành thử cho nên nụ hôn môi đầu tiên của cả hai người mới chớm yêu nhau xem ra quá đỗi vụng về, ngập ngừng, thiếu tự nhiên nhưng suy cho cùng ra thì cũng chẳng kém đi phần say sưa, nồng nhiệt và phấn khích khiến cho thoạt trông một cặp đôi tình nhân trẻ tuổi hoàn hảo nhất trên thế gian này vậy! Quả thật giống như những gì mà chị Nam hiểu được biết được về cựu trưởng trạm y tế xã Bình Sơn tức xếp cũ của chị, ba mươi bảy năm trôi qua với cuộc đời một bác sỹ tốt nghiệp hạng ưu Đại học y khoa Sài Gòn phải nói rằng có khá nhiều thăng trầm ; tựa chừng vườn mía ngọt cho đường bao bọc xung quanh nhà, gần cả cuộc đời ông vất vả lo toan cho cô con gái đầu lòng tên Hồng Sen và cậu con trai út tên Công Lý được học hành thành tài nên cơ thành nghiệp. Vợ ông vốn cũng là một nữ điều dưỡng giỏi chuyên môn, giỏi việc chứng tỏ bởi nhiều năm liền bà đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua ngành y tế cấp huyện có, cấp tỉnh có ; bà bằng tuổi ông nhưng do luật quy định hưu trí nên bà về trước ông đã gần sáu năm nay và chính ngay thời điểm đó thực sự chẳng ngờ tính tình bà lại...đối thay đến 3600 làm ông cảm thấy chưng hửng, hoang mang vô cùng rồi sau đó ông bị sốc cho đến tận bây giờ y như bệnh nhân bị sốc thuốc nặng hết phương cứu chữa vậy! Chỉ trong một thời gian ngắn thôi, bà đã lôi kéo được cậu Lý làm đồng minh đứng về phía bà và hai mẹ con đã gấy ra biết bao nhiêu là sóng gió trong gia đình...chính vì lẽ trên mà tuy chẳng phải là hạng đàn ông thiếu đứng đắn đàng hoàng nhưng trái tim ông Nhân dễ dàng nghiêng về một người phụ nữ khác quả thật đấy hoàn toàn chẳng phải là điều khó xảy ra! Đúng lúc ấy, chị Nam –nhân vật nữ chính của chúng ta lại xuất hiện, tuy rằng chị nhỏ hơn ông gần ba con giáp lận song như chúng ta đã biết tình yêu chẳng hề phân biệt tuổi tác, giàu nghèo, địa vị, sang hèn...

(Lời tác giả : Tập 95 –“Mía ngọt cho đường” do quá dài nên tôi phải chia ra làm 2 phần, mời các bạn đón đọc phần cuối của tập vào một ngày gần đây ; mong các bạn thông cảm, xin cảm ơn!)
Kết thúc lúc 20 giờ 33 phút ngày 03 tháng 05 năm 2019
(Hai mươi chín Tháng Ba năm Kỷ Hợi)

CON ĐƯỜNG HOA

(Hết Phần 95 ... Xin mời đón xem tiếp Phần 96 )

Xin vui lòng nhấn chuột vào quảng cáo ủng hộ Cõi Thiên Thai! Cám ơn bạn!