MẸ / CON

Tác giả: Sịp
E-mail: N/A (Nếu bạn muốn liên lạc tác giả hãy gửi email cho Cõi Thiên Thai, CTT sẽ forward cho tác giả)

Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn đọc giả cám ơn tác giả đã gởi truyện.


Phần 24









Nhìn vẻ xác xơ của mẹ, đầu tóc rũ rượi, áo xống xộc xệch, Cún có vẻ căm. Một tay vẫn quạt lia quạt lịa cho mẹ mát, giảm bớt sự bực bội, còn cái miệng càm ràm văng tục. Tôi không giận nhưng ức vì không ngờ mấy con bạn chơi ác với tôi đến thế.

Tuy vậy tôi cũng khuyên nhủ con : bỏ đi, Cún. Mẹ không chửi bọn nó thì thôi, con có chửi văng xích chó ở đây chúng cũng đâu có nghe được. Chung qui cũng chỉ còn 2 mẹ con hứng hết. Thằng Cún càu nhàu : mấy con mụ đểu cáng như thế mà mẹ còn bênh, mẹ cứ chỉ cho con từng đứa, con trả thù cho mẹ xem.

Đang thở chẳng ra hơi, tôi cũng phì cười được. Tôi nhạo báng cu cậu : mày nói phét chẳng ai bằng. Mẹ kiếp, mày xớ rớ ve lại gần chúng, chưa kịp đụng đến cai gấu quần đã bị nó kẹp cho thì ặc è ngáp ngáp, con ạ. Đùi con nào con nấy to như cột nhà, đến chồng nó mà còn phải lạy van xin tha, nó mới hỉ xả cho. Mày đừng dại, lơ tơ mơ với chúng mà đứt giống thì khốn.

Cún sửng cồ với tôi : mẹ cứ thỏa hiệp thế, chả trách. Chúng lột được mẹ thì bận sau còn cưỡi đầu cưỡi cổ mẹ, làm nhiều chuyện bất nhân hơn. Chưa bao giờ tôi thấy con hăng như thế, nó khua hai bàn tay như chong chóng ra vẻ ta đây : con chấp tất, từng con hoặc cả lũ cứ lèng xèng bén mảng đến là con diệt sạch.

Tôi tròn xoe mắt thách thức : mày làm được thứ gì mà hung hăng con bọ xít. Cún tăng đà quạt dồn dập, phùng mang trợn má phun mồm nói không kịp lên da non : con thì đè phăng từng đứa ra lột sạch và cạo lông không còn một dúm. Trước khi cạo con giựt phăng từng sợi, từng sợi cho nó biết cái đau mẹ phải chịu đựng ra sao.

Tôi định can thiệp, nhủ con bớt nóng nảy, song nhìn vẻ lầm lì của nó tôi cũng hơi ơn ớn. Nó nhảy chân sáo và xuống tấn uỳnh uỳnh : con thì bóp choẹt vú chúng ra, cắn cho nát cái đầu vú, nhay cho chúng kêu cha kêu mẹ mới tha.

Tôi ớ ra vì thấy con càn lướt dữ, nhứ nhứ bàn tay xin có ý kiến. Thằng nhóc tỏ vẻ xăng phú nên băng băng phán tiếp : chúng mà cự nự con bóp luôn cái triện cho mực đỏ, mực xanh trào ra nhòe nhoẹt và ịn cho đến tòe ra, nhầy nhợt trên giấy mới tởn.

Tôi không chịu được phải nạt lớn tiếng : ai cho mày quyền mà mày hách xì xằng như thế. Dù gì bọn chúng cũng là bạn của mẹ, chúng làm lỗi là với tao, mày không được tầm xàm xâm phạm chúng. Song chợt nghĩ đến cái sự bé choắt của con, tôi trào phúng : mày là thằng già giái non hột, làm được cái tích sự gì mà hăm he.
Nào dè thằng con phun tấc lòng tấc dạ ra khiến tôi hoảng : mẹ đừng coi thường con, chẳng qua vì mẹ là mẹ nên con nhịn, chứ bọn ấy con chấp, cam đoan không làm cho chúng thất điên bát đảo, rên hừ hừ thì con là con nit.

Tôi thoáng nhớ lại “ con heo dầu “ trong quần nó mà đâm ngẩn ngơ : ừ, quả thực nó cũng thuộc đội xung kích chứ ít gì, cái củ từ của nó mà nhét vô bọng mấy mụ giời thì có nước chổng mông lên mà gào, chưa chừng được thằng bé cho hưởng một lần lại tươm tướp chia phiên nhau đi tìm để được nó mần tiếp.

Nghĩ thế nào tôi lại khuyên con : được rồi, mẹ hiểu, mày muốn bảo vệ thanh danh nhà mình, nhưng “ một câu nhịn, chín câu lành “ con ạ. Thời buổi này hơn thua làm gì, con mặc xác chúng, để đời trị cho nó cũng êm, phần mẹ cạch không bao giờ bén mảng đến đó nữa.

Cún khịa cho tôi lăn trở để lột cái áo dài ra, cu cậu sợ tôi đè và quẫy lộn áo nhăn níu đi. Nể tình con, tôi dịu dàng như củ khoai để mặc cu cậu vần và gỡ cái áo. Tôi nằm mình trần, hai vú vun cao và nhoang nhoáng mồ hôi còn lưởng vưởng vì trận vật nhau với lũ bạn vừa rồi.

Thằng bé nhìn không rời vú mẹ, xem ra hỏa đã bớt bốc lên, song cu cậu cũng cố cà khịa gạ tôi : hôm nào mẹ ngọt nhạt hẹn hò từng người bạn của mẹ đến chơi nhà và mẹ vờ quên béng đi lăng nhăng đâu đó để con ở nhà tiếp họ. Con cam đoan mẹ về mà thấy con đóng phinh không hoàn hảo thì mẹ phang bao nhiêu gậy con chịu tất.
Tôi lom lom nhìn con dò hỏi : mày nói thật chứ. Nó gật đầu tăm tắp và nói chêm vô : con không bịa đâu, con sẽ bứt xoẹt xoẹt và cố tình dằng dai để mẹ về chứng kiến. Tôi vò đầu vò tai kêu rầm lên : đoảng, mẹ không ngờ mày lậm đến thế.

Song mặt khác tôi cũng muốn thử bài toán, một để xem mức võ thượng thừa của con tới đâu, hai là để gián tiếp cảnh cáo lũ bạn đừng dây dưa vào tôi mà lãnh hậu quả. Tôi ừ ào chẳng ra nhận, chẳng ra chối và nói bay nói biến : tao mệt rồi, để mẹ ngủ một lát, mày ngồi trông mẹ, đừng bỏ đi đâu.

Cún nói vuốt tôi : mẹ nằm ngủ bày hàng thế này con còn muốn chạy nhông đâu nữa. Mẹ yên chí cứ ngủ thẳng giấc, con ngồi đây, bố thằng nào dám loạng quạng vào sờ soạng mẹ, con thì đánh gãy bàn tay hết chỗ đụng chạm.

Thứ thực đến lúc này tôi mới thấm mệt, giá nhóc đừng nói huyên thuyên thì chắc tôi ngáo đã lâu. Mắt tôi ríp lại, nặng chình chịch như sưng vều, tôi loáng loáng thì ngủ hồi nào không hay. Trong giấc điệp, thỉnh thoảng tôi lại giật mình đồm độp vì thấy lại cảnh bị bọn trời ơi nó đè ra khám.

Lẫn lộn vào đó tôi còn bắt gặp anh về xà nẹo xà nọ đòi làm tình. Tôi van xin vì đang nhệu nhạo mệt lử cò bự, nào anh có chịu tha. Một hai anh năn nỉ ỉ ôi : lâu quá, không được nằm trên bụng mẹ mày, anh thèm bắt chết, để anh nhét tí đi.

Tôi không chịu, anh nói như rót mật và chưa chi cứ vò bóp ngực tôi để khêu gợi, kích thích. Tôi vốn biết tính nhây nhúa của anh nên ậm ờ, anh biết tôi chẳng khi nào dứt khoát từ chối thì xăm xăm tiến tới. Tôi thấy anh lột gỡ áo quần tôi ra, vùi đầu vào những chỗ nhạy cảm, quậy tung thiên lên làm tôi rối như mớ bòng bong bị đánh thành cục.

Tôi xuýt xoa thì anh chà xát, bóp vê và dùng lưỡi rà rà khiến tôi điếng hồn, xoắn tít lại. Anh liếm dưới nách, lật sấp tôi liếm vòng vòng bờ mông, tách đường xẻ ở giữa ra và làm rột rột gì ở chỗ lỗ đít khiến tôi nổi gai ốc.

Anh liếm láp tỉ tê, khìa khìa làm tôi nhột và tăng dần khoái lạc. Đến khi anh nhấc cao giò tôi lên và chúi vào hun hít, liếm, hửi cái hoa ở giữa háng thì tôi thực sự buông thả. Trước tôi còn nhún nhường vặn vẹo, dần dần thì tôi sướng tê người nên khuỳnh hai giò kẹp chặt đầu anh mà lắc như điên.

Anh trổ hết tài năng liếm lạo xạo, đánh lưỡi tanh tách và khua rần rần làm tôi ộc nước dâm ra, nhớp nháp, dính lép bép nơi cái bướm. Anh tấm tắc khen loạn xạ và móc móc gì tôi đến cộn cạo cả người. Tôi đã phải gồng các đầu ngón chân giở hổng mình lên, sợ anh bị đè ngộp thở, nhưng anh khoắng bạo quá làm tôi lao chao muốn xụm.
Anh lau xoa cái bướm mà nào nó có chịu nằm im và khô đi đâu. Trái lại, nó vừa tăm tăm dìu dịu thì anh lại móc ngược thế là nước lại ặc đầy ra, tôi nghe anh xoạp xoạp nuốt hết. Tôi nhợn cả người, song cái sướng nó làm tôi trở nên ích kỷ cứ muốn được khượi mãi cho sướng nát nước.

Anh lục đục làm những gỉ những gì tôi lạc hồn đi đâu chẳng biết nữa. Đến khi cảm nhận được những co giật tựa như con gà bị nghẹn dây thun, cà hích cà hoác trên bụng tôi thì mới hoàn hồn nhận ra anh đang trút ồ ồ chất nóng đùn vào cái ổ nhớt.

Tôi nghe nặng một bên ngực, ngước nhìn lên thì anh lịm ngủ hồi nào. Tôi định đỡ nhẹ đầu anh ra, nhưng lại thương mà đành cắn răng nằm cho anh nghỉ. Cái vú của tôi bị đè bên tai anh phập phồng phập phồng tựa nhịp võng, đưa anh vào giấc nam kha êm ấm.

Tôi mở choàng mắt ra, giời ạ, không phải là anh mà là Cún tôi đang nằm gục trên vú mẹ. Cảm động hơn nữa là cu cậu vớ cái sịp và cái xú của tôi trùm vào tóc và che tùm hụp trên mặt, cứ thế say sưa ngủ. Tôi lầm bầm trong miệng : cha con gì mà giống nhau như đúc.

Tôi đưa trí về một dĩ vãng xa xôi, mỗi lần tôi có việc đi đâu vắng là y như khi về cũng bắt gặp cái cảnh anh trùm đầu, che mặt bằng mấy cái món lót của tôi như vậy. Tôi càu nhàu, anh đáp tỉnh bơ : ai bảo bà đi lâu, tôi nhớ hơi bà, phải úp lên như thế mới ngủ được.

Tôi tranh kéo bứt ra, anh rị mọ chống cự, kể tình kể tội tôi nheo nhẻo. Tôi rung động ôm chầm lấy anh cố giằng lấy sịp, xú, la toáng lên : ừ thì muốn hít hơi lấy ở ngăn kéo tủ ra cái món sạch, ai lại đi nhặt cái thứ em thay ra chờ giặt mà hít, bệnh chết.

Anh chống chế : sạch thì còn mùi mẽ gì đâu mà hít, tớ không câu nệ thì thôi, đằng ấy mắc gì cấm cản tớ. Nói thực chứ bướm đằng ấy có quên rửa mà tớ rúc vào vẫn thấy thơm thơm thì sá gì ba cái mớ lót liếc mà la ầm lên cho rộn cửa rộn nhà.

Tôi lắc đầu quả chịu thua mấy ông cù nhầy cù nhưa như anh. Lúc ấy anh vờ ghen tương : có mình tôi với bà thôi đấy nhé, bà nói mấy ông là những thằng nào lảng vảng vào phỗng bà tay trên tôi. Anh hùng hổ, tôi phải dịu ngọt vuốt : gớm, báu thế, vợ anh mõm mòm cả ra, ai thèm mà sợ mất.

Rồi vội xí xóa, tôi gạ ngay : thích thì lắp đại đi, để tây hây ra, nhỡ tay nào nhìn thấy lại hớt thì nhịn đói. Anh lục đục khen : có thế chứ, mẹ mày là nhất và anh hùng hục bò lên bụng tôi.


(Hết Phần 24 ... Xin mời đón xem tiếp Phần 25 )


Xin vui lòng nhấn chuột vào quảng cáo ủng hộ Cõi Thiên Thai! Cám ơn bạn!