HƯƠNG VỊ TÌNH THÂN

Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Dạ Ảnh
E-mail: N/A

Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại.


Phần 21







THÔNG BÁO: CÁC BẠN CÓ TRUYỆN MUỐN GỬI ĐẾN CÕI THIÊN THAI, XIN VUI LÒNG E-MAIL VỀ ĐỊA CHỈ: & gửi kèm CC 1 bản tới

-Vâng!
Đáp lại anh Dũng một câu rồi tôi lấy khẩu súng đút vào người thì anh Dũng hất hàm nói:
-Này! Để đấy chứ cất đi làm gì, anh mày xin một khẩu dùng tạm.
Nửa đùa nửa thật tôi nói:
-Em tưởng anh dùng hàng thật chứ lại đi dùng hàng “giả cầy” này à.
Nở nụ cười để lộ những nếp nhăn trên trán rồi anh Dũng bảo lại:
-Thì cứ để đấy, anh dùng nghịch ngợm tí, lâu lắm rồi có được nghịch ngợm cái này đâu. Anh nhắc khéo mày luôn là ăn chơi gì thì ăn chơi đừng có để chú Hào nóng mắt đấy nhé. Qua cách nói chuyện là con bé ấy được chú Hào cưng lắm đấy.
Gật nhẹ một cái rồi tôi để lại khẩu súng trên bàn rồi qua cửa hàng hoa quả mua cho Nam “gà” ít hoa quả. Nếu tính về tuổi thì gọi Nam “gà” bằng anh nhưng quan hệ thì chỉ mày tao thôi vì thằng này tính khí trẻ trâu không khác gì tôi cả.
Vào cái bệnh viện mà gia đình có cổ phần lớn, lên cái phòng đặc biệt thì thất thằng Nam đã đứng dậy đi lại rồi, mái tóc húi cua trông nhìn ngứa mắt lắm. Thấy tôi thì nó cười hề hề như chưa từng có chuyện gì xảy ra bảo:
-Hôm qua mày chơi được đấy, đúng chất lạnh lùng, thế mấy thằng đó có “khuất núi” không?
Tôi cười hề hề vỗ vai nó một cái thì nó rú lên rồi bảo:
-Á đau mày.. .. !
Ngạc nhiên tôi hỏi:
-Mày bị bổ vào lưng chứ có vào vai đâu mà gào ầm lên thế?
Nó nhăn nhó ngồi xuống giường rồi bảo:
-Tao bị bổ vào lưng nhưng mà bị đập mấy cái vào tay, mẹ bọn chó. Mày bắn như vậy mà chúng nó không “khuất núi” kể cũng khỏe nhỉ.
Cười như ma làm tôi bảo lại:
-Ăn vài cái viên cao su vào người mà đi luôn thì có mà người giấy hả mày. Đạn cao su chứ không phải kẹo đồng đâu mà đi dễ như vậy được.
Thằng Nam vẫn nhăn nhở nói:
-Đồ chơi đấy ngon vậy, hôm nào mày cho tao một khẩu đi!
-Mày lái xe mà cầm hàng đấy đi đường bị “vẫy” lại khó nói chuyện ra. Để tao kiếm cho mày loại đồ chơi trẻ con bắn đạn bi sắt, dọa cũng đc mà bắn vừa chạy cũng ok, cái loại chai bia cũng vỡ với nó đấy!
Thằng Nam gật đầu lia lịa thì tôi hỏi tiếp:
-Thế bị “may” mấy mũi thế?
Giả bộ cái vẻ mặt nhăn nhó đau khổ rồi thằng Nam trả lời:
-Mấy mũi là thế nào, hơn hai mươi mũi đấy nhé, mẹ chém trộm!
Tôi gật đầu rồi đưa cho nó cái phong bì có năm triệu rồi nói tiếp:
-Đây! Cầm lấy mà bồi dưỡng, có cần nhắn về người nhà không?
Thằng Nam lắc đầu nói:
-Thôi! Khỏi cần, coi như tai nạn lao động thôi ấy mà, nói về vợ tao với ông bà già ở nhà lại lo lắng. Đừng báo gì về nhé, coi như vẫn bình thường.
Tôi gật đầu vì dù sao cái này cũng nhẹ nhàng, ở nhà mười ngày nửa tháng là lại làm việc thoải mái. Nói chuyện với nó một chút rồi tôi hỏi số tài khoản vợ nó ở nhà bắn thêm cho năm triệu nữa gọi là động viên.
Nói chuyện một lúc thì thằng Đạt gọi cho tôi rồi bảo:
-Anh ơi! Tụi em chuẩn bị rồi, có đi “ăn” chúng nó luôn không anh?
Tặc lưỡi cái tôi bảo:
-Mày cứ bình tĩnh đi, chưa vội. Có gì anh báo sau.
Xuống dưới nhà thì đột nhiên Tâm Anh gọi cho tôi:
-Chuẩn bị tinh thần đi làm giấy tờ chưa?
-Giấy tờ gì?
Tâm Anh trả lời:
-Đi thì biết, qua nhà em đón em nhé.
Đành lái xe qua nhà Tâm Anh, hôm nay Tâm Anh mặc một cái váy trắng dài với những bông hoa tím nhỏ li ti. Vào chào qua bố mẹ vợ tương lai một cách rất hồn nhiên khiến chú Hào cười hà hà rồi bảo trưa về ăn cơm nhưng cả hai đều viện cớ có chuyện.
Vừa lên xe Tâm Anh lườm tôi rồi bảo:
-Nhìn gì mà nhìn khiếp thế?
Tôi dở giọng dê già bảo:
-Vú to như vậy thì phải nhìn chứ sao nữa, không biết bao giờ được bóp nhỉ!
-Cưới xin đàng hoàng cho bóp thoải mái, giờ phi qua cái chỗ Phường của em xin cái giấy độc thân rồi đăng kí nhé!
Mắt mở to ra chưa tin tưởng những gì mình nói thì Tâm Anh nhìn tôi với ánh vẻ thách thức. Cái kiểu thách thức đó khiến tôi khó chịu đành lái xe vào ủy ban phường.
Thấy tôi vẫn ngồi im trên xe thì Tâm Anh bảo:
-Ô ngồi đó làm gì! Lên đây cùng với em nhanh lên không đấm cho cái bây giờ.
Cả hai lên ủy ban để cho Tâm Anh lấy cái giấy rồi sau đó qua chỗ phường của tôi và làm tương tự. Đợi một tuần thì mới xong thủ tục. Lúc đó mới có thể làm đăng ký được, chính lúc này tôi sợ thì Tâm Anh lại khiêu khích.
-Đúng là thỏ đế!
Phụng phịu cái mặt rồi tôi bảo:
-Chưa biết có được gì không mà đã bị vào tròng rồi. Cảm thấy hơi bất ổn hì hì..Thế xong việc rồi đi đâu!
-Đi ăn nhé, ra chợ mua đồ rồi về nhà anh nấu.
Phóng ra siêu thị rồi chọn một đống đồ sau đó tôi lái xe về căn hộ của mình. Tâm Anh ngơ ngác nói:
-Ô sao lại về đây?
-Nhà anh đây không về đây thì về đâu? Còn cái hôm dẫn về nhà kia là nhà của bố mẹ chứ đâu phải là nhà của anh.
Lúc này Tâm Anh lại lườm nói:
-Cấm làm gì linh tinh đấy!
Biết cái ý của Tâm Anh nên tôi cười gượng một cái rồi về nhà. Nhà đã được cô giúp việc dọn sạch lắm rồi nên vừa bước vào Tâm Anh đã bảo:
-Ở một mình mà nhà sạch gớm đấy nhỉ.
Cười toe toét tôi nói:
-Có giúp việc em ơi, anh làm gì có thời gian mà dọn nhà. À em học năm cuối rồi đúng không?
Tâm Anh quay ra bảo:
-Thực ra em học xong rồi, đang làm freelancer về thiết kế và viết conten thôi anh khờ của em ạ. Nghĩ gì mà hai mươi ba tuổi còn đi học cơ chứ, đấy là học thạc sĩ thôi. Kế toán chỉ là..một cái để dụ anh thôi.
Không thể cãi lời Tâm Anh được, tôi xách mấy túi đồ để ra cái bàn bếp sau đó đứng cạnh mà nhìn, Tâm Anh thấy thể bảo tôi làm mấy việc phụ. Cả hai vừa làm vừa nói chuyện. Tôi thấy Tâm Anh giỏi việc làm bếp nên hỏi:
-Em ở nhà phải làm hết à?
Gật đầu rồi Tâm Anh bảo:
-Không làm ai làm cho.. nhà mỗi người một việc, có ai như anh, con út được chiều đâu!
Bĩu môi rồi tôi trả lời:
-Ai chiều đấy! Cũng phải tự làm đấy!
Tâm Anh cười khì rồi tiếp tục công việc chiên cá và làm cái món rau xào tỏi của mình. Tựa người vào cái bàn bếp tôi ngắm nhìn nét tinh nghịch đáng yêu của Tâm Anh, nhất là cái bầu vú căng mọng mà cả tôi lẫn thằng Lâm mặt thộn đều “kết” khi gặp lần đầu.
Không thể kìm được lòng, con cặc bên trong quần cứng ngắc lên bởi đường cong mượt mà mềm mại tôi tiến đến ôm nhẹ qua cái eo rồi hôn lên tóc mà nói:
-Vợ tương lai xinh quá!
Ngay lập tức Tâm Anh đá nhẹ vào chân tôi rồi bảo:
-Bỏ tay ra, không được dê. Để yên cho em làm, cháy bây giờ.
Đành bỏ tay ra phòng khách ngồi để cho Tâm Anh nấu nướng. Đơn giản nên chỉ nửa tiếng đã xong, đợi cơm chín mà thôi. Đang ngồi suy nghĩ tính toán phải xử hai thằng thế nào thì bất ngờ Tâm Anh đi ra rồi sà vào lòng tôi như một con mèo muốn cậu chủ của mình ôm ấp.
Ngẩng khuôn mặt xinh xắn lên Tâm Anh nói:
-Đấy! Cho ôm một cái nhé nhưng tay chỉ được để ở bụng, cấm cho lên trên hay luồn xuống dưới!
Vừa nghe thế tôi vội ghì chặt lấy Tâm Anh để cho không thở được. Đấm nhẹ vào ngực tôi Tâm Anh bảo:
-Bỏ.. bỏ ra.. không thở được.. nhanh.. !
Cứ kệ Tâm Anh gào, đợi nửa phút mới thả ra rồi bảo:
-Đúng lời hứa nhé.. chỉ ôm nhá.. tay không đi linh tinh..
Cười khanh khách Tâm Anh bảo:
-Được.. biết nghe lời..
Nhưng vừa nói lời đó xong thì tôi cúi xuống. Hai đôi môi dính chặt vào nhau, mùi hương thoang thoảng của con gái hòa cùng nét tinh nghịch với một tình cảm dâng trào khiến nụ hôn vốn ngọt ngào lại càng ngọt ngào hơn.
Không tránh né, chẳng chống cự mà Tâm Anh quàng qua cổ tôi đáp lại nụ hôn một cách nhiệt tình. Hai cái đầu lưỡi quấn lấy nhau, đôi môi thì mơn trớn thật mạnh, hơi thở cả hai như quện vào làm một.
Nụ hôn kéo thật dài rồi mới kết thúc. Tâm Anh nhìn tôi với ánh mắt long lanh với tình yêu đang dần dần bùng cháy rồi nói:
-Được! Không cho sờ mà dám hôn hả?
Tôi cười khì rồi trả lời:
-Em bảo cấm sờ chứ có cấm hôn em đâu, hơn nữa em hôn lại anh còn gì nữa vợ. Hôn tiếp cái nữa nào!
Trong đầu tôi nghĩ Tâm Anh sẽ tránh nhưng ai ngờ lần này Tâm Anh chủ động hôn tôi luôn.

(Hết Phần 21... Xin mời đón xem tiếp Phần 22 trở đi dành cho Members - Log in Members Area tại http://www.coithienthai.net/members/ )

Xin vui lòng nhấn chuột vào quảng cáo ủng hộ Cõi Thiên Thai! Cám ơn bạn!