CUỘC ĐỜI KHOÁI LẠC
Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Dạ Ảnh
E-mail: N/A
Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại.
Phần 41Vừa nghe câu nói đó mẹ tôi lườm tôi một cách sắc lẹm. Chắc có lẽ do chị Thu vẫn là bạn thân nên như thế. Nghe tôi nhắc đến mẹ tôi bảo:
-Hôm nay nó gọi điện bảo rủ đi mẹ đi chơi đấy!
Ngạc nhiên khi mẹ bảo vậy tôi hỏi:
-Chị ấy rủ mẹ đi chơi chứ có rủ con đâu, nếu rủ con đi chơi thì đã gọi điện cho con rồi, việc gì mà phải gọi cho mẹ.
Bĩu môi tủm tỉm mẹ tôi nói lại:
-Nếu mà gọi điện gạ mẹ đi chơi thì đã không nhắc gì đến con rồi, đằng này hỏi dò lắm lắm. Nào là có qua chơi chưa, có người yêu chưa.. các thứ lắm lắm đấy. Lại còn chuyện con với cái Vy nữa.! Lại nhắc đến chuyện con với cái Vy như nào rồi!
Tặc lưỡi tôi bảo:
-Thì mấy thằng choai choai cấp ba ấy mà, chấp làm gì. Có thì có mà chấp với bố mẹ chúng nó chứ chấp gì với chúng nó!
Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên nói lại:
-Thế cơ á! Nói chuyện có vẻ người lớn nhỉ!
Cười ha hả tôi bảo:
-Con chả người lớn thì sao, quá lớn đấy chứ. Thế thì tí đi chơi với chị ấy đi! Con đi xe máy thì làm sao mà đi được hì hì..
Nghe cái kiểu từ chối của tôi mẹ tôi lại hỏi thêm:
-Ô thế thì không đi cùng à? Tưởng có ý định với em ấy chứ. Kinh nghiệm của em ấy đầy mình như thế mà không hạ gục được con trai của mẹ à!
Tiến sát lại gần hôn luôn lên mái tóc sành điệu thơm nức mũi mùi dưỡng tóc của mẹ tôi hí hửng tôi trả lời lại:
-Còn lâu nhé! Không phải có kinh nghiệm là dụ dỗ được con trai của mẹ đâu. Thôi con đến chỉ thông báo với mẹ vậy thôi, tối nay cần nghịch gì thì gọi con nhé!
Biết tôi nói chuyện gì rồi vì tối hôm qua đã như vậy nên những lời tôi vừa thốt ra xong mẹ tôi ngăn lại rồi bảo:
-Hôm nay về muộn, không có nghịch ngợm gì đâu. Nghịch nhiều là nghiện là hư hỏng đấy nhé!
Tôi chỉ cười trước điệu bộ của mẹ nhưng khuôn mặt của mẹ thì ửng hồng lên và có một chút gì đó thẹn thùng. Đấm nhẹ vào ngực tôi một cái rồi mẹ ra hiệu là “muốn đi đâu thì đi”. Tôi lững thững bước ra cửa không quên ngoái lại bảo:
-Tình hình này mà muốn bố quay lại là hơi bất khả thi rồi, dì hai con hơi bị xinh gái đấy!
Chống nạnh mẹ tôi hừ một tiếng rồi bảo:
-Ai thèm quay lại với bố mày làm gì! Hừ.. thôi đi đâu thì đi đi!
Đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa. Mẹ tôi nói với ra:
-Vào đi em ơi!
Mở cửa ra vang vào là tiếng lanh lảnh của chị Thu:
-Chị! Đi mua sắm với em đi!
Ngoái đầu lại tôi cười một cách thân thiện rồi nói chào một cách vô cùng lễ phép nhưng trong cái lời nói lễ phép đó còn có một chút gì đó tôi muốn trêu chọc.
-Em chào chị đẹp! Lại rủ mẹ em đi mua đồ đấy à!
Khựng người trước câu nói của tôi chị Thu bảo lại:
-Ô! Cũng ở đây à Minh! Có mấy hôm không gặp thôi mà phong trần khác hẳn đấy nhỉ.
Cái ý nghĩ của chị Thu tôi biết thừa nên tôi chỉ khẽ cười rồi bảo:
-Chị dạy hư em nên mới thế, em còn trẻ con lắm đấy. Thôi em đi trước đây!
Nghe thấy tôi bảo câu em đi trước đây chị Thu nhanh chóng đứng chặn cửa rồi quay sang chỗ mẹ tôi bảo luôn:
-Chị Hà! Để Minh đưa đi nhé, lâu lắm mới gặp thằng bé, không thể để cho nó thoát được hì hì.
Nghe câu không thể để cho nó thoát mẹ tôi hừ một tiếng. Đây không phải là một tiếng hừ kiểu gà mẹ bảo vệ gà con mà có một chút gì đó ghen tuông của đàn bà. Tuy nhiên phản ứng nhẹ nhàng vậy lại khiến cho chị Thu hiểu nhầm đôi chút. Mẹ tôi dựa vào cái bàn làm việc rồi nói:
-Muốn ăn tươi nuốt sống con chị à! Thế thì phải gọi tiếng mẹ chồng đi!
Cô Thu cười khúc khích trêu;
-Được rồi! Mẹ chồng ơi.. mẹ cho Minh ở lại đưa mẹ con mình đi sắm đồ nhé!
Cả ba cười khì khì rồi mẹ tôi nghiêm túc lại nói:
-Hôm nay hơi bận rồi, phải đi họp hành với mấy nhà cung cấp mới với mở thêm một chi nhánh nữa nên không có thời gian đâu. Muốn “thịt” con chị thì cứ thử đi xem ai thịt được ai.
Nói xong câu đó mẹ tôi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay lại hí hửng nói đúng kiểu nửa đùa nửa thật:
-Hôm nay trời nắng to rồi thế nên không có chuyện nắng mà không về được nhé!
Chị Thu nghe câu nói của mẹ tôi cười ha hả bảo:
-Yên tâm! Dù nắng hay mưa gì thì cũng không cho về! Thôi chị không đi được thì em với chồng tương lai em đi đây!
Nói xong chị Thu quay ra kéo tôi đi luôn không để tôi cầm cái ba lô khoác vào đã. Tôi gọi với lại
-Từ từ để em cất cái ba lô đã!
Mẹ tôi nghe vậy thì đáp:
-Thôi cứ đi đi! Tối mẹ cầm về cho..! Nhớ cẩn thận với “yêu nhền nhện” này nhé!
Đành cười trừ rồi tôi cùng với chị Thu đi xuống. Ra chỗ đỗ xe tôi cầm cái mũ bảo hiểm đưa cho chị Thu rồi nói:
-Đội vào đi bà chị!
Quá ngạc nhiên chị Thu bảo:
-Ô hay! Hôm này không gọi là cô nữa à mà xưng chị, hơn nữa ô tô đâu mà không đi lại đi xe máy thế này!
Nở nụ cười tỏa nắng tôi nói:
-Xe bị đâm bẹp rúm phải sửa rồi, đi xe này vài hôm, kiểu hoài cổ này thích không? Tiếc là em không có trình độ chụp ảnh chứ đi xe này mà chụp ảnh là hơi bị đẹp đấy! Giờ ra chỗ nào mua đồ thế!
Bấm cái khóa đánh cái “kịch” rồi chị Thu bảo:
-Thôi! Đi chơi với em sướng hơn, không đi mua đồ nữa. Kiếm chỗ nào chơi vui vẻ đi.. Lượn vòng hồ gì đó hoang sơ tí nhé, thấy giới trẻ hay đi qua chỗ đó chụp ảnh lắm!
Tôi cười rồi bảo:
-Qua đó chơi thì được chứ ở đó không có cái gì ăn uống đâu, em qua chỗ đó rồi. Chụp ảnh thì mê li nhưng em không biết chụp!
Tặc lưỡi một cái chị Thu bảo:
-Kệ! Hì hì.. hôm nay đang có tâm trạng “sờ trét” đi chơi tí cho vui. Vừa cãi nhau với ông sếp. Xin nghỉ hai ngày luôn cho đỡ bực.
Nửa đùa nửa thật tôi bảo:
-Ra đó ngắm cảnh rồi làm kiểu public nhỉ!
Lườm tôi với ánh mắt hình viên đạn rồi chị Thu vỗ cái bụp vào lưng tôi rồi bảo:
-Nghĩ linh tinh.. lại tính kiểu dụ khị đúng không?
Tôi huýt sáo coi như không nói câu gì rồi nổ máy xe sau đó cả hai lên. Từ cái quán café của mẹ tôi đến chỗ cái hồ mà chúng tôi muốn qua cũng phải trên hai chục km nên cứ tà tà vừa đi vừa nói chuyện.
Nhớ lại cái xe ô tô của tôi bị đâm móp chị Thu hỏi mọi chuyện đã xảy ra. Câu chuyện dĩ nhiên được tường thuật lại một cách vô cùng chi tiết. Khi tôi kể xong thì chị Thu mới hỏi:
-Dì hai đẹp gái lắm hả?
Tôi tặc lưỡi nói:
-Vấn đề đẹp nhưng mà so sánh với ai!
Tủm tỉm đưa vòng tay ôm tôi từ phía sau chị Thu bảo:
-Ờ! Thì cứ cho là so sánh với chị đi!
Vừa vặn tay ga đều đều tôi trả lời:
-So với chị à! Ừm..để xem nào! Nếu so sánh về độ tuổi thì như nhau, em nghe kể thì chỉ hơn chị một tuổi thôi đấy, còn nếu nhìn cá tính thì không cá tính bằng chị, ăn nói thì nhẹ nhàng nhưng có vẻ hơi cố chấp hì hì.
Chưa hiểu cố tính cách tôi kể như thế nào đang tính hỏi lại thì tôi bồi thêm một câu:
-Kiểu phụ nữ không chịu nhận sai ấy, khi có đủ các chứng cứ thì bắt đầu nhận nhưng mà cái này thì do là người thân nên không biết có thật lòng hay không? Chị biết không cái giọng nói của bà dì hai của em còn đong đưa hơn cả chị ấy!
Nhéo luôn một cái vào bụng tôi chị Thu nhắc lại:
-Hừ! Chị mày mà đong đưa á! Ngây thơ chuẩn đấy!
Tôi nghĩ cũng đúng nên gật đầu một cái rồi bảo;
-Ừ! Em nói như vậy cũng chưa chuẩn lắm nhưng giọng nói và cách tiếp xúc thì mấy người đàn ông kiểu thích thể hiện muốn bao bọc lắm.. kiểu “bánh bèo” ấy.. hì hì.. Không phải như chị, đôi lúc bánh bèo nhưng đôi lúc cá tính.
Cười phá lên rồi chị Thu bảo:
-Nói như vậy còn nghe được, cái kiểu người như vậy mới khó đoán là gì chứ như chị mày đây là cứ thẳng như “mực tàu” hì hì.
Tặc lưỡi tôi bảo:
-Vâng thẳng! Thế định bao giờ lấy chồng đấy!
Chị Thu thấy tôi hỏi thì bảo:
-Vấn đề là bao giờ em cưới chị ấy hì hì!
Nghe thấy vậy tôi nói:
-Thế thì hơi lâu hoặc không bao giờ nhé, em mới mười chín,, không máu cưới vợ như bố em đâu!
(Hết Phần 41 ... Xin mời đón xem tiếp Phần 42 trở đi dành cho Members - Log in Members Area tại http://www.coithienthai.net/members/ )





















& gửi kèm CC 1 bản tới 


