mấy bữa nay tui lười type wá, có giờ rảnh thì zô download xem hình asian porno links anh LSD posted, tui just typed có chút đây thôi, bữa khác free tui sẽ type tiếp

---------------------------------------

Chương một (...tiếp theo)

Tan trường, tôi lôi chiếc xe đạp ra khỏi chỗ dựng, mặc dù nhà cũng khá xa nhưng đi học bằng xe đạp đã trở thành thói quen dù trời mưa hay nắng. Tôi thong thả đạp xe qua những đường phố và khi ngang qua trại lính tôi thấy ngoài cổng có một toán lính chắc mới đi tập ở bãi về, người nào cũng mồ hôi nhễ nhại. Ðám lính đang tụm năm túm ba nói chuyện, chợt thấy tôi đạp xe đi gần tới, người nào cũng quay đầu nhìn tôi hau háu, người thì huýt gió, kẻ lên tiếng ghẹo bóng ghẹo gió, lại có người lớn tiếng gọi "Em cưng !" rồi chu miệng hôn gió một cách suồng sã.

Khi tôi đạp ngang qua một người lính rất gần thì hắn tuôn ra một câu thật nham nhở:

"Em cưng ơi ! Em muốn có cái để kẹp giữa đùi sướng hơn là cái yên xe đạp không ?"

Mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch vì quá hổ thẹn và sợ hãi, tôi dồn hết sức xuống đôi bàn chân đạp thật mạnh, cố gắng lướt qua đám lính càng mau càng tốt, và khi qua rối, tôi chợt òa lên khóc nức nở, nước mắt ràn rụa chảy dài xuống khóe miệng.

Những câu chọc ghẹo của đám lính vừa rồi làm tôi tủi. Trại lính ở thành phố nhỏ này đã gây ra đủ thứ chuyện phiền toái. Họ nhậu nhẹt say sưa, đánh nhau ầm ĩ suốt đêm, dụ dỗ đàn bà con gái và có khi còn hiếp dâm nữa. Chị Nga của tôi cũng đang đi lại lén lút với một gã thiếu úy, và hầu như mỗi ngày tôi phải nghe mẹ tôi đay nghiến chị.

Tôi đạp mãi lên đồi, khuất khỏi thành phố một chút. Luồng gió mát đã làm khô những giọt nước mắt và xoa dịu những giận hờn trong lòng tôi. Bây giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm, và bắt đầu thực sự thấy hứng khởi khi xe bắt đầu thả dốc. Tôi chụm đôi chân lên trên sườn xe và xe đang tuột dốc. Sự va chạm và sự rung rung đều đặn từ cái yên cộng với cảnh vật thơ mộng hai bên đường đã cho tôi những cảm giác kỳ lạ khó diễn tả. Tôi chợt nghe thấy tiếng lép nhép giữa háng, vừa cảm thấy thích thú, vừa hổ thẹn nên khi xe vừa xuống hết con dốc tôi vội rẽ mau quay sang đường bằng phẳng hơn để về nhà.

Vừa đạp xe vào trong sân nhà, tôi đã nghe tiếng mẹ đay nghiến, chửi rủa còn chị Nga vừa khóc vừa năn nỉ mẹ. Giọng mẹ tôi kể lể:

"Không hiểu tôi đã làm điều thất đức, trái ý Trời Phật mà bị quở phạtm bị nạn như thế này ? Có hai đứa con gái thì làm biếng, lười chảy thây ra ..." Bà lấy tay xỉa xói chị Nga "Còn mày, mày mới gặp trai là giống như thài lài phải cứt chó, không cần biết nó là con cái nhà ai mà đã liều lĩnh trao thân gởi phận rồi ...Trời ơi là trời ! ..." Bà giẫy tê tê bù lu bù loa khóc "Tao đã khuyên bảo mày không biết bao nhiêu lần rồi, hết lời hết lẽ rồi mà mày không chịu nghe lời tao, để bây giờ đem cái bụng chình ình về nhà, thì mặt mũi nào mà tao dám nhìn hàng xóm láng giềng. Trời ơi là trời ! Sao tôi không chết đi cho rồi ! Tôi đã làm gì nên tội mà con cái hư hỏng thế này ? Khổ cho cái thân tôi quá nè trời ... ! Mai mốt mày đẻ ra đứa con không cha, tao làm sao mà sống nổi, hả ? Ðồ con gái thúi ! Ðồ ...đồ cái thứ con bất hiếu, bất mục ! ..."

Chị Nga vẫn cúi gầm mặt khóc thút thít. Tôi đứng chôn chân bất động một hồi lâu, rồi rón rén bước lùi ra sân sau nhà nơi gần bụi chuối có cái chuồng gà, vịt ngồi một mình. Cái tin động trời này khiến cả người tôi như tê liệt. Dẫu sao thì tôi cũng thấy tội nghiệp chị Nga và cảm thấy bất mãn với cách đối xử của mẹ tôi chiều nay. Sực nhớ tới cuốn Ðoạn Tuyệt của Nhất Linh mới mượn của con nhỏ bạn hồi sáng, tôi mở cặp lôi ra đọc ngấu nghiến, và chỉ trong phút chốc nỗi bất hạnh của Thân và Loan đã làm tôi say mê tạm quên mất đi câu chuyện đang xảu ra trên nhà giữa mẹ tôi và chị Nga.

Buổi chiều qua mau cho đến khi tiếng bát đũa chạm nhau từ trong nhà bếp vọng ra làm tôi sực tỉnh và chợt nhớ ra chắc gia đình đang dọn bữa cơm tối. Nhưng tôi không cần vào nhà vội. Dẹp chuyện cơm nước qua một bên, đọc ngấu nghiến cuốn sách cho đến khi ánh sáng cuối cùng biến mất. Trời đã sẫm tối khiến trang giấy của tôi mờ hẳn đi, trở thành màu xám. Những giòng chữ đã trở nên màu nhạt hẳn không thể nào tiếp tục đọc được nữa. Lúc bấy giờ tôi mới cảm thấy mỏi mắt nên ngồi dựa vào gốc chuối, mắt nhắm lại để dưỡng thần. Nhưng không ngờ vì quá mệt nên tôi thiếp đi, trôi dẫn vào một cơn mơ.


(còn tiếp...)