MẸ / CON

Tác giả: Sịp
E-mail: N/A (Nếu bạn muốn liên lạc tác giả hãy gửi email cho Cõi Thiên Thai, CTT sẽ forward cho tác giả)

Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn đọc giả cám ơn tác giả đã gởi truyện.


Phần 8









Hẳn là đã ngủ được một giấc đã đời nên khi thức dậy hoàng tử của tôi chẳng có vẻ gì uể oải. Trái lại hoàng tử còn hăng máu tìm nhìn quanh, ý chừng xem công chúa có nằm cạnh chăng. Chừng thấy mẫu hậu thì cậu tẽn tò, nói bá vơ lấp liếm : mẹ dậy sớm thế.

Tôi kể với con về nỗi trằn trọc cả đêm, nó nói nhanh nói lẹ : con xin lỗi mẹ. Tôi nhận ra mình đã hớ, cái sự tôi không ngủ lại được là vì nhớ anh, chứ con có ngăn trở gì đâu mà khiến nó phải áy náy. Cu cậu cà kê xin lỗi mẹ xong, nhoáng nhoàng ngồi rột lên, miệng năm miệng mười : chết rồi, hôm nay con thi phai nôn, con phải đi vội cho kịp.

Tôi biết anh ta định trốn mẹ nên níu lấy tay con mà nhắn nhe : còn sớm, con cứ nằm lúc nữa, mẹ có trách gì con đâu. Cậu cún lủ bủ : vì con đòi ngủ với mẹ, con vòi sờ ti nên khiến mẹ khó chợp mắt. Tôi mắng yêu con : mày chỉ vớ vẩn, ti mẹ mày sờ thì ăn nhập gì chuyện ngủ nghê của tao, chẳng qua là vì điều khác.

Thằng bé hiểu ngay ra liền, nó tủm tỉm cười, ướm hỏi tôi : có phải, mẹ nhớ bố không ? Để nó yên chí, tôi đáp bừa, đáp đại : ừ. Và tôi dồn luôn một hồi : cha anh, còn bày đặt xin lỗi với xin phải. Tôi mà bắt tội anh thì cả đời anh trả cũng không hết. Vú tôi anh nhay lôi dài ra, xấu ma lem như quả mướp héo, tôi đã chẳng kể, giờ còn vờ vỉn xin với xỏ gì.

Tôi ấp úng định tương luôn : cả hai bố con anh quần vú tôi đến nát nước, may mà tôi còn dằn kịp. Cún được mẹ giữ thì im thin thít, rúc sát vào mẹ nịnh hót kinh. Tôi ôn tồn bảo con : hôm nay mày thi, mẹ thưởng trước cho mày lấy hên.

Tôi vừa nói vừa vạch áo lên, chìa luôn cả hai vú nhứ thằng bé : này ngậm đi một lúc cho có sức, vào thi đầu óc thảnh thơi không bị ám ảnh vặt. Cu cậu chưng hửng, tưởng tôi đùa, nên lưỡng lự. Tôi phải đoan chắc vào : mẹ nói thật đấy, cứ ngậm, cú sờ thích thì thôi. Anh còn vờ e với chả lệ, mẹ thì anh rón rén, thả ra gái nó khoe là anh tớp như điên.

Cún ngắm nghía vú tôi rồi ra vẻ lịch sự nói lí nhí : con xin phép mẹ. Chưa gì cu cậu hục vào như con chó, hai tay vồ lấy hai vú tôi, thơm thơm hít hít rồi ngậm ngay lập tức. Cái thằng nhanh như cắt, bú rột rột mà tay vừa bợ vừa nâng, vừa vê cái đầu vú chưa đặt mõm vào.

Nó xe xe búng búng rất khẽ mà tôi cũng thấy xăn xăn. Tôi nhìn xuống sao nó y hịch bố, khi bú vú vợ thì miệng nhóp nhép ùng oàng, nước dãi tươm đầy hai bên mép, làm hoen ố cả bầu vú no ức của tôi. Thằng bé thận trọng nút vê, thỉnh thoảng lại ngước lên xem mẹ có phản đối gì không.
Tôi bị ru vào tình cảm như đang nằm bên anh nên mắt hơi lim dim dỗ giấc ngủ. Cái đâu vú nhích nhích săn lại, như có viên sỏi nào vừa lạo xạo rơi dính vào đó, trong khi cái vú con ngậm thì mềm thật mềm mà đầu vú nở hẳn ra.

Thằng bé được mẹ dành cho sự dễ dãi thì chả còn rụt rè chi nữa. Nó bú ộp ộp, nhằn cái đầu vú tưa ra, cuộn đầu lưỡi lau ly đến nơi đến chốn. Ruột gan tôi lao chao, hai tay con vờn cặp tuyết lê như vờn quả bóng. Tôi khen ào một tiếng : mày cũng có nghệ thuật đấy, con.

Tôi nghĩ bụng giá rước về một con bé cho nó kết làm vợ, chắc con bé cũng đến quắt quay và bồn chồn vì nó. Cái kiểu nó nghịch vú thế này, gái mới lớn lên cách gì mà chịu được. Tôi xoa xoa đầu con, ngầm nhớ lúc mơn man cực độ tôi vẫn khề khà xoa đầu anh khen thưởng như bây giờ.

Cún được mẹ cưng chiều càng trổ tài rất nhuyễn. Hai tay con bó lấy cặp vú, cái nào bú thì kéo thụt ra thụt vào, còn cái kia thì bóp choẹt choẹt như nặn nhựa, nặn hột ra. Dù sao giữa mẹ con vẫn còn một lề phong tục cản ngăn nên tôi cố thả rỗng tâm tư để đừng vướng víu vào việc con đang nghịch ngợm.

Đàn ông khi mê mẩn vú mớm nào còn nhớ nhung gì thì giờ, huống chi hoàng tử nhà tôi đang say sưa, cơ hồ cũng quên luôn cả lớp học. Cậu lu bu đánh vật với cặp vú tôi thì ngang nhiên bị tiếng còi trọng tài bắt ngưng cuốc đấu.

Cậu ngẩn tò te chẳng hiểu gì, ngờ ngợ một thoáng mới nhớ ra và tự bảo : đến giờ rồi, con đi đây. Nó chạy bay chạy biến về phòng nó, bỏ mặc bà mẹ nằm chỏng trơ một mình. Tôi chả buồn sửa kéo lại vạt áo, cứ nằm ệch ra đó, nghe cái xao xuyến đang chuyển động khắp vi ti huyết quản của tôi.

Mắt tôi sụp xuống, cơn buồn ngủ xô đến tức khắc. Tôi vùi vào giấc điệp, con nó ra khỏi nhà lúc nào chẳng rõ. Đến khi nghiệm ra căn nhà rộng thênh thang, tôi lườn ươn mở mắt, nỗi im ắng tràn lan, tôi cảm thấy cô đơn kinh khủng.

Bây giờ đến lượt tôi mới thấy buồn buồn. Tôi nhìn quanh ngơ ngác, lờn vờn như bóng anh quanh quẩn ra vào đâu đây. Thậm chí tôi còn nghe tiếng dép anh lệt xệt trên sàn. Tôi chờ đợi một lời anh hỏi han, nhưng sao không có.

Tôi cố ngồi lên,tóc tai lùng xùng, tôi chả thiết sửa ngay ngắn lại. Cái bóng trong gương xộc xệch, nhàu nhỉ, chiếc áo ngủ vẫn bị cuốn vén bên trên. Đôi quầng vú vẫn lem nhem bóng nhẫy, có khi tôi tưởng tượng mà nghĩ ra như thế, chứ thằng cún đến trường đã lâu rồi và tôi cũng vừa chợp đi một lát thì nước dãi nào còn dây dưa đến vậy.
Mặc, tôi nghĩ gì chả được, miễn để mình thấy bớt cô đơn. Tôi lặng lẽ vào buồng vệ sinh, mở nước vào bồn và trút hết quần áo, trần truồng nằm ngâm cho được chút dễ chịu. Nước ấm mơn man, vồ vập lấy thịt da tôi, như một nụ hôn khe khẽ, như một vuốt ve bâng quơ, đằm đằm mà tác động mãnh liệt.

Chả rõ tôi có cất lời chăng mà nghe dư âm tiếng tôi gọi anh trầm trầm khắp buồng. Tôi để hồn phiêu lãng về quá khứ. Lần nào gặp tôi sửa soạn quần áo là anh vội đề nghị : chờ anh vào tắm chung. Tôi hay đùa cấm cản, song anh lỳ vẫn theo vào.

Tôi có tự tay cởi lần vải vóc trên người thì anh đòi để anh làm hộ. Được chồng yêu tôi sung sướng vô cùng, song vẫn cố làm duyên làm dáng với anh : thôi đi, em làm được, anh rớ vào chỉ làm em mất thì giờ và dềnh dang chứ có ích gì đâu.

Anh đã phán là như đinh đóng cột. Anh hớn hở ôm lấy tôi mà tranh việc mở các cửa ngõ thần tiên ra. Anh ân cần tách từng phân vuông vạt áo, tháo bỏ cái nịt vú ra, vừa làm vừa tấm tắc khen không ngớt miệng. Tôi hay bướng bình nhại lại : gần em thì anh giả tảng khen, chứ ra đường nhìn bà nào vú to là anh quên béng mất.

Anh cười hì hì đối đáp : đàn ông nhìn bằng mắt, phụ nữ nhìn bằng tâm. Ai bảo các bà thích to rồi ràng ràng nịt nịt, khiến chúng tôi phải trố mắt lên nhìn. Nhưng chỉ lấy mắt nghía thế thôi, chứ xơ múi gì chỗ đó. Thế là anh nức nở vơ vào : không làm gì được thì “ ta về ta tắm ao ta, phở chẳng có thì anh về đánh tạm cơm nhà “, thế là yên chí nhất, vợ yêu là cái chắc.

Anh đăm đăm nhìn tôi chờ phán xét ra sao, tôi tương vào một câu : phải, anh tử tế, song đôi khi vợ có đi đâu thì cũng chấm mút tí đỉnh. Anh khăng khăng cam kết : em đừng nghi kỵ vậy không nên, vợ chồng đâm bất hòa, mất hạnh phúc đi.

Vậy rồi anh ôm chầm lấy tôi nơi nây bụng, văng vật quay ngang quay ngửa khiến hai vú tôi quẫy đùng đùng. Anh hướng bóng tôi vào mấy tấm gương quanh buồng tắm mà hỏi : em thấy chúng đẹp hết mình không, anh còn ước mơ gì khác nữa.

Tôi nhột nhạt cười như nắc nẻ, hai chân đạp vùi vùi trên khoảng trống vì bị anh nhấc hổng lên. Anh lợi dụng tôi lơ là, một tay vẫn ôm nây, còn một tay thì đã xâm phạm vào vùng phi quân sự hồi nào không rõ. Anh úm chặt cái gò nhú nhú dưới quần tôi bóp day và hung hăng lột cái rót.

Tôi chùn người lại, càng vùng vẫy kịch liệt. Anh lệt bệt vật nhau với tôi, mệt bò nhoài ra và bao giờ tôi cũng là người thua trận. Anh lột sạch sành sanh rồi thì lại ôm cứng tôi giúi vào các tấm gương mà bắt cả hai nhìn mới ớn.

Anh lật qua lật lại, cái gò vung văng góc nọ góc kia. Anh một mực kêu : hay, đã, tuyệt và chết đi được. Tôi nhìn tuốt luốt vú vê và gò nỗng rung rinh rung rinh mà hét van xin : đừng khoe ra nữa, có gì mới lạ đâu, cho em nghỉ xả hơi, anh làm em mệt lên rồi.

Anh cóc nghe cứ bắt tôi nhìn và ôm xểnh tôi vác đi loanh quanh, sốt cả ruột. Đến khi anh đặt tôi vào bồn chưa mở nước thì tôi thở rốc hơi lên. Phần anh cũng khào khào hết cả sức. Tôi còn cố đôi co với anh : ham hố rồi lấy hơi lên như sắp chết. Anh léo nhéo trả lời : ai bảo để anh nựng từ tốn không nghe, cứ thích vật nhau rồi mới chịu để anh lột.

Tôi bù óc bù đầu. Nói chuyện với anh suốt ngày không cãi lại. Tôi đành im, nhượng bộ cho xong. Anh lại hỏi cắc cớ : anh nói không đúng sao mà còn gầm gừ nữa.
Ấy đấy vợ chồng hay câu mâu vì những chuyện cỏn con như thế. Vậy mà bây giờ không có anh tôi mới thấy thiếu thốn làm sao. Các bạn đừng vội nghĩ tôi quyến luyến để được ăn nằm dài dài. Không đâu, chỉ cần khi các bạn thiếu đi người đầu gối tay ấp với mình thì các bạn mới cảm nghiệm được nỗi trống vắng kinh khủng dầy vò mình ngày đêm không dứt.

Chẳng tin các bạn cứ thử xem có đúng vậy chăng ?


(Hết Phần 8 ... Xin mời đón xem tiếp Phần 9 )


Xin vui lòng nhấn chuột vào quảng cáo ủng hộ Cõi Thiên Thai! Cám ơn bạn!