NGHỀ THẦY GIÁO
Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Thanh Hưởng
E-mail: iamaqurius***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)
Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai.
Lời nói đầu: chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2005 hôm nay tôi sẽ viết một câu chuyện nói về bản thân tôi. Câu chuyện gồm 2 phần: Thời sinh viên và đời giảng dạy.
Phần 1: Thời Sinh Viên
THÔNG BÁO: CÁC BẠN CÓ TRUYỆN MUỐN GỬI ĐẾN CÕI THIÊN THAI, XIN VUI LÒNG E-MAIL VỀ ĐỊA CHỈ: & gửi kèm CC 1 bản tới
Trước khi vào câu chuyện tôi xin được kể sơ qua về bản thân mình cho các bạn biết. Tôi là Hoàng sinh ra và lớn lên ở ngoại thành Hà Nội. Tôi từ nhỏ đã rất yêu nghề giáo viên rồi. Vì nhìn thấy mấy ông thầy đứng trên bảng rất là oai phong. Nói gì học sinh nghe răm rắp. Mà gia đình tôi cũng có truyền thống về nghề này. Bố tôi và mẹ tôi đều là giáo viên cả. Nên từ nhỏ cả hai anh em tôi đều được hướng cho theo nghề giáo hết.
Học hết cấp 3 tôi thi vào khoa Toán của trường Đại học sư phạm Hà Nội. Nhưng do không đủ điểm nên phải vào học tại trường CĐsp. Tôi học chuyên về tin nên vấn đề công nghệ rất là am hiểu. Trước khi vào học ở đây tôi mù mờ về mạng lắm. Mà các trang web sex thì càng không biết gì cả.
Bản tính nhát gan từ nhỏ nên đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có một người bạn gái nào hết cả. Vì vậy chuyện nam nữ thì càng chưa biét một cái gì. Khi học cấp 3 thì chỉ được đọc độc 2 truyện Cô giáo thảo và Lý Hoa mà thôi. Khi ấy mấy thằng bạn cùng lớp chúng nó cầm lên và đưa tôi mươn. Tối cầm về đọc mà cặc tôi cứng lắm phải thủ dâm để kiềm chế lại đó. Lúc đó chỉ muốn có con nào để thực tập thế này thôi nhưng làm có ai. Tôi ngay lúc đó đã nhận thấy tác dụng của nghề giáo rồi. Được tiếp xúc rất nhiều học sinh và nói gì học sinh cũng phải nghe đó
Bây giờ khi tôi đã là người giÁo viên được 20 năm rồi ngồi nhớ lại tôi thấy mình thật đúng đắn khi chọn nghề này. Trong 20 năm trong nghề và 3 năm sinh viên tôi có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Tôi yêu nghề này biết bao. Vì nó mà tôi đã bước vào đời và cũng có nhiều người được tồi đưa vào đời. Thật giống một câu trong bài hat nào đó tôi không nhớ rõ lắm đã ví người thấy như là con đò đưa học sinh qua sông và tôi cũng vậy. Nhưng tôi khác mọi người vì đã đưa học sinh sang sông theo 2 con đường. Các bạn theo dõi câu chuyện sẽ hiểu được công việc của một người giáo viên đó.
Khi vào học năm thứ nhất tôi rất là từ bi không có các vấn đề lộn xộn gì xảy ra cả. Vì khi đó tôi còn ôn thì lại năm nữa. Nhưng trượt nên tôi tập trung vào học ở đây thôi. Khi để ý vào mới thấy ở trường mình có rất nhiều con gái. Em xinh nhiều nhưng em xấu cũng không thiếu. Các thằng bạn cùng lớp thì chúng nó đều kiếm được một con bạn rồi nhưng tôi thì chưa. Không phải do tôi xấu trai vì nếu xét cả trường không thứ nhất vì tôi chưa gặp hết được chứ còn khoa tôi thì theo lời những đứa con gái thì tôi đẹp trai nhất đó. Nhưng do nhát gái nên không thể kiếm được con nào mặc dù tôi biết cũng có đứa thích tôi.
Nhìn chúng nó tay trong tay khi đi chơi thì hôn hít nhau trước mặt mình thì tôi thấy buồn cho mình quá. Tôi tự hỏi chẳng lẽ mình cứ thế này mãi sao phải có gì thay đổi chứ. Nhưng thay đổi bằng cách nào thì tôi chưa biết. Mấy thằng bạn chúng nó cứ như trêu tức tôi hay sao đó mà cứ kể tay con gái mát lắm hay là hôn sướng lắm mày ạ. Nhưng tôi chẳng khoái mấy cái vụ đó. Hôn mất vệ sinh còn với con gái chỉ khoái địt thôi. Mặc dầu đầu óc nghĩ rất tiến bộ nhưng không dám thực hiện ra ngoài. Vì mấy con bạn tôi biết thì toàn con bằng tuổi hay hơn kém chỉ một tuổi thôi nên chúng nó cũng biết sự đời rồi.
Nếu mà mình không nói được yêu nó thì làm sao đụng chạm vào nó được cơ chứ. NHưng tôi quá nhát nên đành nghĩ xem xem có con nhỏ nào bé bé để dụ được hay không. Chỉ cần tôi được mở mắt một lần thôi là có thể ứng phó được mấy con bạn được rồi. Khi đó tôi tin rằng mình sẽ chữa được tính nhát gái. Nhưng bản thân tôi lại chẳng quen đứa nhỏ nào chứ ngoài con em gái kém mình 3 tuổi nhưng nó thì lại không được.
Suy nghĩ nát óc chẳng thấy có phương hướng khả thi gì cả thì con em tôi gọi và những lời nó nói và bố mẹ tôi bảo như tia sáng léo lên cuối đường hầm. với tôi cái sự kiện này như một bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của tôi. TỪ đó đến nay tôi vẫn cảm ơn em mình va bố mẹ đã cho tôi cơ hội thực hiện mong ước của mình. Bạn nghĩ đó là vấn đề gì. Các bạn tạm thời chưa đọc xuống dưới để nghĩ xem đó là việc gì mà tôi lại thấy thích thú như vậy nhé.
Theo sự giới thiệu của bố mẹ và em tôi, tôi lần đầu tiên đi làm thêm kiếm tiền. Nhà tôi không giàu nhưng cũng không đến nỗi cần tôi kiếm tiền nhưng bố tôi bảo đi làm thế này có ích cho công việc của tôi sau này. Mà việc này đúng là cái mà tôi đang cần nên tôi đã chấp nhận ngay mà không cần suy nghĩ gì cả. Hôm đầu đi dạy tôi thấy bỡ ngỡ lắm. mặc dầu con nhỏ mà tôi dạy học cùng em tôi hồi cấp 2. Bây giờ nó học lớp 10 nhưng hệ B còn em tôi học lớp chọn. Hai đứa hơi với nhau khá thân và bố mẹ hai nhà biết nhau nên họ biết tôi học được nên nhờ tôi dạy cho Giang.
Tôi đã gặp con nhỏ này hồi trước rồi nhưng bây giờ nhìn lại thấy nó tuy có một chút thay đổi do đã lớn lên rồi nhưng vẫn đen đen như trước. Con nhỏ khá xấu nhưng nó bạo lắm. Dân học hệ B thường vậy. Hôm đầu tiên tôi dạy bị nó trêu cho đến uất lắm nhưng không làm gì được. Tuy nhiên sau vài buổi đầu không quen dần dần tôi biết được tính cách Giang nên những âm mưu của nó không làm gì được tôi.
Do được tôi dạy nên sức học của Giang đã tốt hơn hẳn trước đây thế nên bố mẹ nó rất tin tưởng ở tôi. Còn Giang thì rất nghe lời tôi. Tôi và Giang khi học thường ở trong phòng Giang trên gác 3. Còn bố mẹ nó ở tầng 1 tầng 2 thì có thằng em học lớp 6. Tôi dạy thường là khoảng 2 tiếng có hôm nó nhiều bài thì tôi dạy 3 tiếng mới vê. Bố mẹ Giang không bao giờ lên gác cả vì sợ ảnh hưởng đến việc học của con. Nhiều hôm tôi đi xuống để đi đái thấy họ tắt đèn đi ngủ rồi. Lúc ấy tôi có làm gì trên gác cũng chẳng biết được họ làm gì nghe thấy tiếng cơ chứ.
Như vậy tôi đã có đủ 2 trong 3 yếu tố quyết định thành công rồi. Còn lại một yếu tố là tạo cơ hội thì phải tính toán xem đã. Sau khi suy nghĩ kế hoạch thấy rất là chu đáo rồi tôi quyết định nghỉ 2 tùân không đến dạy lấy lý do là bận thi. Nhà Giang cứ đến nhà bảo tôi đến dạy nhưng tôi cứ nghỉ đủ 2 tuần mới đến để xem con nhỏ có nhớ mình không. Vì theo những gì tôi tham khảo được trên mấy trang web thì con gái tầm 16 tuổi dễ yêu lắm. Chỉ cần chúng nó phục ai một chút và tin tưởng thì thích người đó ngay. nếu như không gặp một thời gian thì càng thích hơn. Tôi muốn xem nó phản ứng thế nào khi tôi đến dạy chứ.
Và đúng như kế hoạch của tôi đã vạch ra mọi việc tiến triển rất có lợi cho tôi. Hôm tôi đến dạy thì mẹ Giang nói lâu cháu không đến dạy thế làm cho con cô học yếu đi đây. Còn bao bài tập không biết làm thế nào.
- Không sao đâu cô để hôm nay cháu dạy em nó khi nào hết bài thì cháu mới về
- Như vậy thì cực cháu quá về muộn có sợ mẹ nói không
- Không sao đâu cô ạ. Cháu bảo mẹ cháu là hôm nay dạy bù mà nên về muộn
- Vậy cô cảm ơn nhé. Cháu cố gắng giúp em nó
- Vâng cô cứ yên tâm. Cháu coi Giang cũng như cái Huyền nhà cháu mà. Nhưng mà có việ này cháu muốn nói với cô
- Việc gì vậy cháu
- À chẳng qua là cháu muốn hôm nay tập trung vào dạy Giang nên cháu muốn cô đừng cho con trai cô lên đây nhớ khỏi Giang mất tập trung. Vì bài nhiều nên tiếp thu khó cô ạ
- Cô biết mà. Thằng Đức nhà cô nó ngủ rồi cháu ạ không lên đấy đâu. Còn cô chú cũng đi ngủ bây giờ mà. Chaú cứ dạy em nó thấy muộn thì về khỏi mẹ đợi đấy.
- Vâng chào cô cháu lên phòng Giang đây
- Nó trên phòng đợi cháu đấy cháu lên đi
Vậy là tôi đã loại được các nguy cơ vướng mắc khỏi kế hoạch của tôi rồi bây giờ chỉ còn chờ xem phản ứng của Giang thế nào khi thấy tôi thôi. Tôi mở cửa phòng bước vào thì thấy con nhỏ đang nằm trên giường hình như là vừa ngủ hay sao ấy. Làm sao tôi có thể để nó ngủ bây giờ được chứ vì như vậy con cặc tôi bây giờ để cho ai chứ.
Tôi lại giường nó ngồi cạnh mép giường mà lay Giang dậy. Phải lay mất một lúc thì nó mới dậy đấy. Con nhỏ ngồi dậy mắt nhắm mắt mở đã cầm lấy tay tôi mà nói
-Anh làm gì mấy hôm nay không đến thế
- Anh bận thì nên không đến được em thông cảm nhé. Em có nhiều bài tập không vậy
- Nhiều lắm cả 3 môn cô giáo cho đầy bài em làm không hết.
- Thế thì hôm nay anh em mình học bù nhớ. Anh sẽ giúp em làm hết mấy bài ý. EM lấy vở ra đi
- Làm gì mà đã học rồi vậy. anh có biết mấy hôm anh không đến em buồn lắm không
- Em buồn thế nào hả
- EM chẳng biết chỉ thấy không có anh đến em chẳng muốn làm gì cả ấy. LÚc nào cũng nghĩ đến anh thôi
- Vậy là em yêu anh rồi đấy
Nhỏ Giang nghe hắn đề cập thẳng như vậy thì đỏ hết cả mặt ra ấp úng không nói gì. Tôi được nước làm tới nhân tiên cái tay nó đang cầm tay mình tôi keóa người nó lại gần tôi. để cho nó gần như ngồi trong lòng tôi vậy. Tôi nói
- nếu không phải vậy thì em cho là thế nào.
(Hết Phần 1 ... Xin mời đón xem tiếp Phần 2)