BẮC NINH 1884

Tác giả: Lê Hải

E-mail:
Nguoiromuk***@gmail.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)

Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gởi truyện.


Chương 9: Miền Sơn Cước








THÔNG BÁO: CÁC BẠN CÓ TRUYỆN MUỐN GỬI ĐẾN CÕI THIÊN THAI, XIN VUI LÒNG E-MAIL VỀ ĐỊA CHỈ: & gửi kèm CC 1 bản tới



Nhấn nút Play để nghe truyện bằng Audio!

Về tới sơn trại thì trời đã tối mịt, bụng đói meo. Thực ra thì đâu đó trên đỉnh núi mặt trời vẫn còn chưa khuất hẳn nơi đường chân trời, nhưng còn ở nơi này thì dù còn chút ánh sáng nào phát tán từ đâu đó trên mây xuống thì cũng không thể nào chui nổi qua đám lá cây rừng nhiều tầng nhiều lớp rậm rạp đan xen nhau. Nhưng dù có không biết đường cũng không thể nào lạc được vì tiếng cười nói râm ran vang vọng từ rất xa, và ánh đèn sáng rực cả một góc trời có đứng từ đâu cũng nhìn thấy rất rõ, chỉ là phải tự mình tìm lối đi dưới chân nếu không biết đường mòn và không có hiệu lệnh để vượt qua trạm gác.

Vì là con gái của trại chủ nên A Mỷ đi thẳng vào trong. Đám tuỳ tùng cũng theo sát, ồn ào chào hỏi đồng đảng, nhưng vào tới cửa thì lảng nhanh sang một bên cánh, rồi tự tìm mâm mà dạt xuống. Chỉ còn Phước vẫn đi bên cạnh người đẹp, ngắm nghía chung quanh. Quang cảnh giống như trong đám cưới vậy, chỉ khác là mớ mâm cỗ bên ngoài chỉ vài ba món, trên các bàn trong nhà thì nhiều hơn. Bàn ở giữa thì bày hàng chục món nhưng chỉ có vài ba người ngồi. Cứ chạm đũa được một chút thì phục vụ lại cầm đĩa đồ ăn thừa đó ra bên ngoài cho đám lâu la, Mỷ tới bàn giữa kính cẩn hành lễ với người mặc áo quan rồi ôm lấy bố mình đang ngồi bên cạnh và kéo tay Phước sang bàn trung táo gần đó ngồi ăn.

Bụng đói cồn cào rồi cho nên thằng Phước cứ vậy mà sà vô chén thôi. Tiếng Việt trộn lẫn tiếng Hán, thêm chút Quảng Đông và Triều Châu nữa. Cả đám chung qui lại đều bàn về trận Bắc Ninh vừa rồi, cười cợt chế giễu quân nhà Thanh thua trước kẻ địch kém hẳn hơn mình, lại còn lạ nước lạ cái nữa. Thỉnh thoảng lại có người bước vào trong nhà nhập bọn, tiếp tục uống đám rượu mà bọn đến từ sớm đã say bét nhè không thể nào nốc thêm vô được nữa.

- Cuốn sách này là viết về Lưu thúc đó. - Mỷ đưa cuốn sách từ nãy giờ được đám thuộc hạ truyền tay nhau kính cẩn nhìn ngắm, mắt hướng về nhân vật đang ngồi giữa trướng, hoá ra chính là đầu sỏ của đám thổ phỉ Cờ Đen.

Mà đọc trong sách này, theo như ông tác giả người Anh William Mesny viết, thì bọn này không phải là sơn tặc hạ lưu kiểu chặn đường mãi lộ, mà nhận tiền cả của quan lại Việt Nam lẫn Trung Hoa để đánh Pháp, dám giết luôn cả viên tướng Pháp Rivere đi thăm dò ngược sông Hồng. Bản doanh của Lưu Vĩnh Phúc nằm ở Lào Cai, là đầu mối giao thương với Thượng Hải ngược lên tận Vân Nam. Nhưng đồn binh với ra tận Sơn Tây, nằm ngay sát Hà Nội. Hay như chỗ này, đi vòng vèo đường núi mất cả ngày, chứ thực ra cách thành Bắc Ninh không bao xa. Thật thú vị khi đọc một quyển sách phân tích quân sự viết ngay trước khi nó diễn ra, chỉ có điều ông tác giả làm tới chức võ quan tam cấp nhà Thanh này không ngờ rằng số đại pháo Đức chuyển tới đó lại không hề bắn một chút nào.

Một chàng trai ngồi gần quên cả ăn mà chăm chú đọc cuốn sách viết bằng chữ Anh quốc, được đàn em chuyển gấp từ Hồng Kông về Thượng Hải rồi cho người đem ngay lên tận Lào Cai, mang xuống tới đây để khoe mà không ai biết chữ Tây, chỉ dám kính cẩn khen ngợi, tất nhiên không thể nào lọt khỏi ánh mắt chú ý của Lưu chủ. Cả đám bộ hạ cùng bàn xanh mặt sợ hãi khi thấy đầu đảng xuống đứng ngay bên cạnh mà thằng Phước vẫn cứ chăm chú đọc chẳng biết

trời đất gì chung quanh. Thấy có bóng người che mất ánh sáng anh ta chỉ nghiêng sang hướng khác đọc tiếp, vì muốn lát nữa sẽ giảng lại cho Mỷ hiểu các phân tích quân sự của tác giả về tình hình nơi này.

- Cuốn sách nói gì về Lưu chủ? - Mỷ dịch lại câu hỏi. Lúc đó Phước mới ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Cứ như thế mà Phước dịch hết 2 chương cuối sách nói về Lưu Vĩnh Phúc cho ông ta nghe. Lúc này đã được mời lên ngồi ở bàn thượng hạng rồi, tha hồ thưởng thức đủ mọi thứ món ngon vật lạ đầu bếp vừa chế biến xong là mang lên ngay. Cái rồi Lưu chủ xé luôn gáy cuốn sách ra thành hai phần, chỉ giữ lấy khúc cuối nói về mình để cầm theo cho nhẹ, còn khúc đầu ghi 4 chữ Phúc Lưu Tặng Phúc (chữ Phước trong Hán tự cũng là Phúc) trao cho cậu ta làm vật tín lúc nào muốn gặp chỉ việc đưa ra làm bằng. Cơm no rượu say xong là ông ta lập tức trở về Tuyên Quang để củng cố phòng ngự. A Mỷ cũng đi theo để cùng họp bàn với các thống lãnh khác.

Chỉ còn lại trại chủ với Phước và đám thổ phỉ trong sơn trại, đêm núi bập bùng ánh lửa nhảy múa trên ngọn cây. Lão chủ nắm lấy khủyu tay cậu trai lắc lắc, tỏ ý thán phục. Cái rồi kéo Phước vô một căn lều gỗ nho nhỏ, nằm phía trên dãy nhà tắm cho binh lính. Bên trong căn lều đó là một bồn nước bằng đá thật to, hay chính xác hơn là người ta dựng căn lều gỗ lên để bao lấy cái bồn tắm tự nhiên này. Nước nóng từ đâu đó trong khe trào ra, dâng lên rồi chảy ra hệ thống hứng bên ngoài theo máng trôi xuống dưới cho lính lác. Còn trên này là chỗ cho chủ nhân, chắc thường để tiếp khách quí. Tối nay rõ ràng đã chuẩn bị sẵn cho Lưu chủ và một vài tuỳ tùng thân cận nhưng coi bộ họ đã bị những lời cảnh báo của Phước về đám lính Turcos thiện chiến khiến cho lo lắng mà quay về ngay đặng còn lo phòng bị.

Chiếc đèn vừa được lão trại chủ thắp lên là sáng rõ một không gian đầy rượu thịt đã được bày biện sẵn. Có cả những chai Whiskey Anh Mỹ lẫn Cognac Pháp và Porto Bồ Đào Nha cùng chén ngọc với đĩa bạc mờ ảo trong hơi nóng của dòng nước khoáng thiên nhiên. Không gian trong lều ấm tới mức đã theo lão chủ tháo bỏ hết quần áo mà vẫn không cảm thấy chút lạnh nào.

Cái rồi ríu rít như một bầy chim sơn ca và hoạ mi, gần chục em tiên nữ ùa vào, đã trần như nhộng từ lúc còn ở ngoài cửa rồi. Chắc đã phân chia từ trước, em thì bê đĩa trái cây, em thì bước vào trong bồn mà lặn ngụp không khác gì cảnh hoàng tử Eddie Murphie trong phim Queen. Có điều thủ tục thức dậy vào buổi sáng chắc thua xa màn thư giãn trước khi đi ngủ.

- Pháp sẽ thắng, và cố đạo Pháp sẽ ngược sông Hồng mà truyền đạo không chỉ hết địa phận Hưng Hoá, lên đến tận điểm cuối của Vân Nam tiếp giáp Tây Tạng luôn. - Phước vừa lim dim tận hưởng mấy đôi bàn tay vừa kỳ cọ vừa xoa bóp và kích thích trên người, vừa trả lời những câu hỏi mang tính chiến lược cả về chính trị lẫn văn hoá của trại chủ. Quân Cờ Đen đi qua nhưng sơn trại còn ở lại, cho nên cần phải biết tiến lui ra sao, bắt tay với thế lực nào để tồn tại và làm giàu. Những câu hỏi của ông ta vô cùng sắc sảo, nhưng trình độ đón nhận câu trả lời không còn được nhanh nhạy như cô con gái nữa rồi, chỉ còn biết tự đành chấp nhận mà hưởng thụ với đám sơn nữ quanh vùng mà thôi, được các bộ tộc tiến cống để được bảo vệ che chở, một thứ đặc quyền mà nếu không biết giữ sẽ sắp phải mất vào tay quân Pháp rồi.

Lão chủ được một cô sơn nữ ngồi lên như phi ngựa, nhẩp nhổm la hét một hồi rồi be be như con dê con mà ngoẹo đầu sang thành bể ngáy khò khò, khiến cả hội cười mỉm nhìn nhau, rồi quay hết sang mà phục vụ cậu trai trẻ.

Ở góc bên này Phước vẫn đang lim dim tận hưởng giây phút nếu chưa đủ là nhất dạ đế vương thì cũng ngang với bồng lai tiên cảnh. Những cô sơn nữ tuổi vừa mới lớn, da thịt tròn căng sức sống. Không quá căng cơ như ở người luyện võ tập gym để giữ dáng, mà nhờ làm việc trong bếp và quét dọn nhà cửa mà đủ để không bị quá béo. Nhưng tuyệt nhất có lẽ là làn da mịn màng không sao diễn tả được bằng lời, cũng không thể so sánh được với điều gì khác. Gái Hàn Quốc rất chuộng các loại mỹ phẩm giữ da, còn Trung Hoa thì vốn có câu “người đẹp vì lụa”, phần nào có lẽ do lụa mềm không làm cho da bị xơ cứng như khi liên tục bị chất liệu vải thô ráp cọ vào. Như quần lót đàn bà đó, chắc chắn là để cho chỗ đó không bị biến thành cục chai sần sùi chán ngắt. Người Việt thì hay truyền tai nhau “nhất da nhì dáng”, nhiều khi nhìn thấy chán nhưng sờ tay vô đúng chỗ da mịn màng thì thằng nhỏ sẽ dựng đứng lên ngay và luôn.

Thằng Phước không chỉ lần tay sờ soạng hết từ núm vú này qua tới cái lồn kia, cảm nhận hết những cú rùng mình sung sướng của các em sơn nữ, cho tới cái sự tê tê của miệng lưỡi chính mình khi được nhắp một miếng rượu mạnh, do một em ngửa người cắn ly đổ vô miệng. Một tay vòng ra quờ quạng xoa ngực em nó, tay kia thả xuống vuốt bờ vai thon của em khác đang lướt lưỡi quanh dương vật đang chĩa thẳng lên trời. Phần dưới cơ thể nổi lên mặt nước nhờ một em khác đang đặt hai chân thằng Phước lên vai mà xoa bóp kỹ càng từng ngón chân, từng thớ thịt bên dưới bàn chân để xua tan đi hết mọi mỏi mệt.

Cái rồi em gái chuốc rượu gác một chân lên thành bể để phơi lồn ra ngay trước miệng, chỉ việc lè lưỡi ra mà liếm cho đỡ tê mà khoan khoái, kiểu như uống rượu mút đinh vậy. Dân quí tộc Nga đặt trứng cá lên tay đàn bà mà ăn, hay dân nhà giàu Nhật Bản để sushi lên người trinh nữ mà nếm, chắc cũng không bằng kiểu nhấp rượu liếm lồn như thế này. Thằng Phước khà ra một tiếng sảng khoái cũng đồng thời với âm thanh rên rỉ của em sơn nữ bị kích thích tới tột độ, run run ráng trụ vững trên hai chân.

Chịu hết nổi. Em gái đẩy cô bạn đang liếm bên dưới kia ra, gạt chân cho phần mông của Phước chìm xuống, rồi ngồi lên cho âm hộ bao trọn lấy toàn bộ dương vật, thật là vô cùng ấm áp. Đôi môi cô ta thèm khát ôm trọn lấy miệng lấy lưỡi của cậu trai mà liếm láp, ngậm ngoạp cho đã sướng cùng lúc với cái sự khoái lạc đang sùng sục lên xuống nhấp nhô bên dưới kia. Tiếng thở hổn hển càng lúc càng dồn dập. Đầu vú càng lúc càng thêm căng cứng chà vô ngực cậu trai làm cho mặt nước trong bể tắm sôi sùng sục, dù không la hét nhưng vẫn làm cho lão trại chủ thức giấc, đứng dậy, bước ra cửa. Ba bốn cô hầu ngay lập tức choàng áo lên người lão rồi cùng chạy theo qua phòng ngủ mà phục vụ tiếp.

Mệt quá, hay đã đến điểm cực khoái, em gái vừa nhún nhảy ngưng lại, rã rời buông ra để cô bạn lúc nãy liếm láp thay thế. Em gái mới không quay mặt vào hướng Phước như bạn mình, mà quay về hướng ngược lại. Dương vật theo hướng xuôi xuống dưới dương như dài thêm

hơn ra, khiến cho đầu dương vật cảm thấy hơi tê tê sướng sướng mỗi lần âm hộ xuống tới sát hết mức. Nhưng chơi như vậy cũng khiến cô ta có vẻ như là sướng hơn hay bị thốn hơn bình thường, phải ôm mà tựa vô cô bạn dưới đó mới đỡ bị quằn quại.

Ở trên này Phước vẫn ôm chặt lấy cô gái vừa cưỡi lên mình xong, mút chặt lấy miệng mà dùng lưỡi rà quanh hết bên trong. Cô ta rõ là vừa đạt cực khoái, người vẫn run bần bật từng chập, bây giờ được hôn hít ôm ấp thì lại càng thêm đê mê. Thằng Phước chọc ngón tay trái vô lồn cô ta rồi đứng dậy, dập rầm rầm vô cô sơn nữ nãy giờ vẫn cưỡi ngược ở bên dưới, chuyển thành tư thế đứng mà chống ngực vô cô bạn đằng trước, càng lúc càng phê, càng mỏi dần cho tới nỗi không còn thể nào la hét rên rỉ được nữa, cũng giống như em sơn nữ đang bị móc lồn bên cạnh đây.

Chừng đã thấy đủ, Phước buông cả hai cô gái ra mà tóm lấy cô lúc nãy mát xa chân, ôm chầm lấy cả người mà nâng lên, rồi đặt xuống cho âm hộ bao trùm lấy dương vật. Cô sơn nữ này thân thể cũng nhẹ nhàng, nên không cần cô ta bấu chặt lấy cổ Phước cũng không lo bị té, mà chỉ cần vòng tay qua phần dưới đùi mà kéo vô thả ra là tha hồ chủ động tự làm cho con cu mình sướng giống như đang thủ dâm vậy. Bộ ngực bự khủng của cô gái dập bồm bộp vô người Phước khiến tăng thêm phần sảng khoái. Hai tay cô ta rã rời vì cực sướng, rơi tụt xuống rồi lại vì quá chơi vơi mà lại ráng vòng lên cổ níu lại, gầm gừ trong cổ họng cho thiệt vã để ráng mà chịu đựng cho tới phút cuối.

Thằng Phước thấy cơ thể mình rần rần chạy từ bên dưới đầu gối lên, dồn tinh trùng vô hai hòn dái, rồi theo nhịp nhấp vài cái nữa mà bắn thẳng ra đằng trước.

Không cố tình bắn ra ngoài, nhưng cũng không ráng phụt vô trong, con cặc của thằng Phước sao đó xịt vô phía vách tường. Cô sơn nữ phía bên trái ngay lập tức chồm tới mà ngậm lấy đầu dương vật để hút trọn lấy luồng tinh dịch tiếp theo đang theo đà mà bắn ra, rồi lại nhường cho cô bên kia thay mình ngậm lấy con cu mà sục sục thêm vài cái để nuốt sạch dòng sinh khí đang cuồn cuộn trào ra tiếp.

Thoả mãn, Phước bước ra ngoài tìm đường về phòng ngủ, tiện tay mở cái hộp gỗ đúng là thuốc lá sợi thượng hạng thì cầm theo. Mấy cô gái cũng vội vàng bám theo. Cô thì choàng áo lên người Phước, cô lại cầm đèn dẫn đường và một cô thì đỡ lấy cái hộp. Vào đến gian phòng nhỏ trang trí như của con gái ở, nằm xuống giường nhìn ngó thì đã thấy điếu thuốc đã được quấn xong, có người châm lửa lên cho mồi một hơi thật là sảng khoái.

Gạt tàn vào cái đĩa bạc, Phước nằm lim dim cho cô sơn nữ vú bự lúc nãy bóp người. Chắc cô nàng là người Thái lưu lạc từ phía Hoàng Liên Sơn về đây mà kỹ thuật kéo cơ bẻ người giống như kiểu mát xa Wat Po bên Bangkok vậy. Đôi vú to bất thường so với cơ thể. Mềm nhũn nhưng lại không rơi chảy xuống loòng thoòng, sờ vô rất là đã tay. Cô ta bên trong rõ ràng là rất sướng được thằng Phước sờ nắn, nhưng bên ngoài lại vẫn cứ tỏ vẻ thản nhiên mà lần lượt làm tiếp những động tác tiếp theo. Ngồi một bên sườn, mặc kệ cho bàn tay đang vân vê vú, cô ta nắm lấy cánh tay bên kia kéo chặt về bên mình, rồi lấy bàn chân đạp vô mông cho cả nửa người bên dưới xoay qua bên kia, khiến cho xương sống kêu rắc rắc thiệt là đã. Cái rồi ụp cả

người lên mặt cho thằng Phước há miệng ngoạm nguyên miếng vú vô mà mút cái chụt, trườn người qua bên kia, từ từ nhấc vú lên mà chụp giữ cánh tay bên này để đạp mông xoay theo hướng ngược lại, kêu rụp rụp. Vừa tận tuỵ như người hầu, nhưng cũng lại vừa khéo léo tận hưởng như người tình, không để lộ ra cho những cô sơn nữ chung quanh biết mà ghen tị.
Thằng Phước thì cứ hễ cô gái kéo bàn tay mình về gần sát chỗ nào thì chạm chạm vuốt vuốt chỗ đó. Lúc gần ngực thì lùa ngón tay vô ôm trọn lấy bầu vú mà cảm thấy đầu nhũ hoa ngay lập tức cương lên hết cỡ. Hay khi chạm vô đùi thì cô ta không còn giữ gìn gì mà rướn cả người lên cho cậu trai tha hồ mò mẫm.

Tới phần kết, cô nàng đẩy Phước nhẹ nhàng ngồi dậy, rồi từ đằng sau làm động tác đòn bẩy từ từ đưa người chàng trai bay bổng lên không, nằm ngửa người ra mà nghe các đốt sống lưng lần lượt kêu rộp rộp thiệt là đã, tay thõng xuống tiện đà ve vuốt hết vú lại eo và đùi cô gái, chừng như cảm nhận hết mọi rung động trên cơ thể đang thèm muốn hết mức.

Thức dậy. Sảng khoái. Phước vươn vai bước ra cửa, rảo một vòng, ngắm nhìn quang cảnh sơn trại và cả một vùng đồng bằng bao quanh đang sáng dần lên dưới ánh mặt trời mọc.

Đói bụng, mò vô bếp, gặp đúng Mai, cô gái tối qua, đang làm món phở cuốn kiểu Lạng sơn. Chua chua, lạ miệng, cùng với câu chuyện của cô ta về cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên quốc mà bố cô đã hi sinh, theo trại chủ lưu dạt về đây. Đã đến lúc trở ngược về xuôi rồi.

(Hết Chương 9 ... Xin mời đón xem tiếp Chương 10 )


Xin vui lòng nhấn chuột vào quảng cáo ủng hộ Cõi Thiên Thai! Cám ơn bạn!