CON BẠN THÂN
Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Dạ Ảnh
E-mail: N/A
Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại.
Phần 3
-Chúng nó đánh con trước chứ con có làm gì đâu, tự nhiên nó nhảy vào đấm thì con đấm lại thôi à! Chưa gì đã mắng con rồi!
Với cái bản mặt hằm hằm của mình. Nhung hừ hừ con mình rồi cầm áo kéo xềnh xệch con vào trong nhà không thèm để ý gì đến tôi cả. Chắc Nhung chưa để ý thấy tôi chỉ nghĩ là Hồng thuê xe về thôi.
Cười trừ, đóng phập cái cửa xe tôi chằng còn muốn nói chuyện với con bạn cũ nữa mặc dù nhìn nó vẫn thuộc dạng xinh gái. Mẹ một con rồi nhưng con lớn đùng nên chắc cũng dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân chính.
Đang định lái xe đi thì có tiếng gõ cộc cộc vào cửa kính. Hạ cái cửa xuống thì Nhung thò mặt và nói một gioang có phần dịu đi nhưng vẫn còn có chút bực bội:
-Anh ơi hết bao tiền xe em trả!
Tôi quay lại cười rồi trêu:
-Một triệu em ạ!
Giật mình một cái Nhung gườm gườm đôi mắt nói:
-Cái gì mà một triệu, từ trường về đến đây giỏi lắm thì một trăm nghìn, mà một trăm nghìn là còn đắt đấy lấy đâu ra một triệu. Định ăn cướp à!
Tôi cười khì rồi bảo:
-Bạn học cùng mà còn không nhận ra, chán đời quá!
Lúc này thì Nhung mới ngước mắt lên rồi nói:
-Ai đấy nhỉ nhìn mặt quen quen!
Tôi muốn trêu Nhung nên nói:
-Không nhận ra nữa thì chịu rồi, trước tí nữa thành đôi à mà mình được mệnh danh là “tình đơn phương” mà!
Nghiêng cái đầu nhìn tôi thật kĩ rồi Nhung hơi ngỡ ngàng rạng rỡ một chút mà nói:
-Phương hả? Nhìn khác quá không nhận ra, vẫn trẻ như hồi xưa, béo hơn chút nữa. Nhìn như ông chủ thế này sao mà nhận ra được!
Vẫn muốn trêu nên tôi bảo:
-Tưởng bạn là tài xế taxi chứ ông chủ gì, thế một triệu có trả không nào? Không trả là bắt người trừ nợ đấy!
Nhung lúc này cười khúc khích trả lời:
-Không có trả đâu, bắt thì cho luôn đây này. Thôi đỗ gọn xe vào rồi vào nhà chơi, lâu lắm mới gặp nhau!
Lái gọn xe và rồi tôi cùng với Nhung đi vào nhà, Hồng bây giờ đã thay bộ váy ở nhà. Không biết có phải di chuyền tự mẹ không mà cái bầu vú của Hồng to chẳng kém gì cả. Thấy tôi vào thì Hồng lí nhí chào:
-Cháu chào chú! Chú uống gì để cháu pha cho, nhà cháu có đủ mọi loại trà với café đấy!
Tôi cười rồi bảo:
-Vậy hả? Đoán sở thích chú là trà hay café nào!
Hồng nhìn rồi bảo:
-Khỏi cần đoán cháu pha cái gì là chú phải uống cái đó vì nhà cháu còn mỗi Dilmah đào thôi, cũng là thứ cháu thích uống.
Nhung cười khì rồi bảo:
-Thế là mày giống chú Phương rồi đấy!
Tôi ngạc nhiên cười khì khì bảo:
-Ô sao biết sở thích của mình đấy ! Tưởng chỉ có mình “tương tư” bạn thôi chứ ai ngờ bạn cũng “tương tư” lại mình à!
Lườm xéo tôi rồi cười đến nỗi cái bầu vú căng tròn của Nhung rung nhẹ rồi Nhung thủ thỉ nói kiểu nửa đùa nửa thật:
-Thích người ta thì không nói đề người ta đi lấy chồng giờ kêu tương tư. Thôi cái Hồng, hóng ít thôi, đi pha cho chú Phương nhanh lên.
Nghe mẹ mình nói như vậy thì Hồng bảo:
-Đúng là gặp tình cũ có khác, mặt tươi cười hẳn lên. Sở thích của cháu với chú giống nhau..chẹp chẹp.. khéo chú với cháu phải đi thử ADN thôi.
Vừa ngạc nhiên vừa buồn cười với cái giọng điệu trêu mẹ mình của Hồng. Chưa nói được câu nào thì Nhung đã mắng con:
-Cái con ranh này, tí về biết tay tao nhé. Ăn nói luyên thuyên, mày cứ như mẹ mày hư lắm không bằng đấy, đi nhanh đi chú Phương khát lắm rồi kia kìa!
Con bé vào trong cái bếp pha hai cốc nước rồi bưng ra sau đó lững thững bước lên phòng mình. Nhung thấy con đi lên thì cười rồi bảo tôi:
-Thế nào? Dạo này làm ăn gì mà trông phát tướng rồi thành đạt thế?
Tặc lưỡi rồi tôi nói:
-Buôn bán làm ăn bình thường thôi! Có gì đâu mà phát, nghèo thi lâu chứ giàu thì mấy chốc, cứ làm ăn là phất ngay!
Nhung cười rồi bảo:
-Gớm! Nói thì dễ làm mới khó! Thế được mấy đứa rồi!
Tôi cười rồi bảo:
-Làm gì có cháu nào! Vẫn ế dài đây, có ai làm mối không?
Không tin trước câu nói của tôi Nhung hỏi lại thêm vài câu nữa rồi mới ậm ự gật đầu. Tôi lại hỏi lại:
-Chồng đi làm chưa về à?
Gượng cười rồi Nhung bảo:
-Chồng chia tay rồi, về gì mà về. Làm mẹ đơn thân được cả chục năm rồi đấy!
Vẫn muốn trêu Nhung nên tôi bảo:
-Ô làm mẹ đơn thân như thế này thì khéo màng nhện trăng đầy rồi đấy nhỉ.
Nguýt tôi một cái rồi bảo:
-Ờ cũng đúng đấy, trăng đầy rồi, có đến quét cho không nào. Đang cần người quét dọn đây!
Lúc này thì tiếng cười khanh khách từ phía tầng hai vang lên:
-Cháu là cháu ủng hộ cả hai tay hai chân luôn, đến quét dùm mẹ cháu cái khì khì, tiện thể điện nước đôi khi có vấn đế đấy, chú đến sửa nhanh còn kịp.
Dẫm chân đánh cái bịch xuống nền nhà rồi Nhung nói:
-Ô cái con này! Thích ăn đập à! Chỗ người lớn nói chuyện mày linh tinh cái gì đấy hả!
Tiếng Hồng lại khúc khích vang lên:
-Con cũng lớn rồi chứ còn bé bỏng cái gì nữa, hơn con một hai tuổi là mẹ đẻ còn rồi còn gì. Nói chung là lớn rồi..thôi con lên phòng đây!
Tôi biết con bé hãy còn hóng chuyện tôi với mẹ nó lắm vì tôi nói nửa đùa nửa thật về chuyện tôi thích Nhung. Hàn huyên thêm một chút nữa rồi tôi bảo về trường ủng hộ cơ sở vật chất cho các cháu học.
Nhung thở dài rồi nói:
-Phương có điều kiện thì còn ủng hộ chứ Nhung thì chịu. Lo cho cái Hồng học hành còn hết cả hơi chứ nói gì đến ủng hộ.
Dò hỏi thêm về vấn đề việc làm thì Nhung đang góp vốn với mấy bà chị mở một cái spa, tuy không to nhưng cũng gọi là tương đối.
Không biết có phải hợp nhau không mà nói chuyện đến sâm sẩm tối mà chưa hết chuyện. Những kỉ niệm ngày xưa ùa về khiến tôi hít một hơi dài rồi tỏ vẻ tiếc nuối:
-Giá như ngày xưa, không là bạn thân thân và quyết tâm tỏ tình biết đâu bây giờ mình lại là bố cái Hồng đấy nhỉ!
Đúng lúc này thì tiếng cái Hồng lại vang lên:
-Đến bây giờ cũng có muộn đâu chú, vô tư đi! Cháu là cháu đang muốn có em đây này, ở nhà một mình chán lắm! Mẹ ơi đi nấu cơm đi, tối rồi đó. Chú Phương cũng đói rồi mời chú ở lại ăn cơm luôn!
Lườm con gái một cái rồi Nhung bảo:
-Thôi cũng muộn rồi! Ở lại đây ăn cơm luôn với mẹ con mình!
Hơi lưỡng lự một chúy rồi tôi bảo:
-Thôi khỏi cần nấu gì cả. Đi ăn luôn chứ tầm này nấu làm gì nữa!
Nhung vẫn còn lưỡng lự thì Hồng nói:
-Ok chú luôn, đợi cháu thay đồ.
Nhung đến bó tay với con gái mình, đành cười gượng với tôi rồi bảo:
-Đợi Nhung một chút nhé
Tôi ngồi ghế rồi ngắm quanh nhà. Không còn ảnh hai vợ chồng Nhung nữa mà chỉ có ảnh của hai mẹ con mà thôi.
Không biết thay đồ thế nào mà Nhung thay còn lâu hơn Hồng, Hồng xuống với cái áo phông, quần bò thụng và cái đôi giày bệt trông đáng yêu lắm.
Thấy tôi vẫn chăm chú nhìn ảnh thì Hồng nói:
-Mẹ cháu trẻ không?
Tôi gật đầu rồi bảo:
-Trẻ! Như hai chị em đấy!
Hồng tủm tỉm bảo:
-Thì đi họp phụ huynh cô chủ nhiệm còn tưởng là hai chị em thật mà. À chú Phương ơi trước “tương tư” mẹ cháu thật à!
Tôi cười rồi bảo:
-Thật chứ đùa à! Nhìn hồi cấp ba xinh thế kia cơ mà, có hơi bị nhiều người theo đấy nhé!
Hồng lại trêu rồi bảo:
-Thế sao không tán đi để mẹ cháu đi lấy chồng sớm thế!
Tôi muốn trêu con bé nên bảo:
-Mẹ cháu mê trai đẹp.
(Hết Phần 3 ... Xin mời đón xem tiếp Phần 4 trở đi dành cho Members - Log in Members Area tại http://www.coithienthai.net/members/ )
Xin vui lòng nhấn chuột vào quảng cáo ủng hộ Cõi Thiên Thai! Cám ơn bạn!

