COI THIEN THAI ENTERTAINMENT NETWORK |
 |
Please click the banner to support Coi Thien Thai
! |
 |
HỎI ÁNG MÂY CHIỀU |
Tác giả: Quỳnh Dao |
[Chương
1][Chương
2][Chương
3][Chương
4][Chương
5][Chương
6][Chương
7][Chương
8][Chương
9][Chương
10]
[Chương
11][Chương
12][Chương
13] |
Chương 12 |
 |
Tối
hôm ấy Phương Trúc không ngủ được. Nàng cứ mãi
nằm mơ. Những giấc mơ thật kỳ lạ, thật căng thẳng.
Đột nhiên nàng thấy cùng Phi Hoàn đi vào sa mạc.
Gió cát mịt mù. Bốn phía xa lạ không nhận định
được phương hướng. Nhưng vừa quay qua thì Phi
Hoàn lại biến mất. Phương Trúc đã gào to, đã gọi
tên Phi Hoàn, nhưng vẫn không thấy chàng đâu.
Trong cơn vật vã, Phương Trúc tỉnh giấc. Mồi hôi
vã như tắm.
Rồi nàng tiếp tục dỗ giấc ngủ... Trong cơn mơ
màng, Phương Trúc lại thấy mình đến nhà thờ. Hôn
lễ nàng với Phi Hoàn đang cử hành. Phương Trúc
vẫn mặc chiếc áo cưới màu trắng có điểm những
cánh hoa hồng nhỏ màu đỏ, chiếc áo mà Phương Trúc
mỗi lần mặc thử đều được Hoàn ca ngợi. Nàng đã
biến thành tiên nữ. Vị linh mục đứng trước mặt
hỏi đôi vợ chồng trẻ, rồi hỏi cả những người đứng
quanh, xem có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?
Phương Trúc căng thẳng chờ đợi. Chung quanh yên
lặng. Nàng khẽ liếc sang hai bên. Đột nhiên Phương
Trúc thấy mọi người biến mất. Cả giảng đường trống
vắng. Chỉ còn lại một mình nàng. Phi Hoàn cũng
biến đâu mất tiêu. Phương Trúc ngồi giữa những
hàng ghế lạnh lùng. Không có đèn, không có lễ.
Không có một ai. Phương Trúc giật mình lại tỉnh
giấc.
Lại vật vã, lăn qua lộn lại. Rồi thiếp tiếp...
Bây giờ Phương Trúc lại thấy mình cùng Phi Hoàn
đi vào một khu rừng già nguyên thủy. Hình như
ở Ấn Độ, ở Phi Châu hay là ở lưu vực sông Amazone
nào đó bên Nam Mỹ. Tóm lại đấy là một khu rừng
thật lớn, với dây leo chằng chịt, với những cây
cổ thụ to, ngập đầy bóng đen, đầy đe dọa sợ hãi.
Chỉ có hai người lẻ loi trong cái căng thẳng đe
dọa. Đột nhiên một con cọp to lớn xuất hiện. Vậy
mà không hiểu sao Phi Hoàn lại không rút súng
ra. Phương Trúc sợ quá thụt lùi. Nhưng bỗng nhiên,
Phi Hoàn lại rùng mình biến thành cọp luôn. Chàng
không những không bênh vực nàng, mà lại còn nhe
răng ra hăm dọa. Phương Trúc sợ quá lại thức dậy.
Nàng nhìn ra khung cửa sổ. Trời đã sáng. Phương
Trúc ngồi dậy. Không thể tiếp tục ngủ được. Những
cơn ác mộng khiến Phương Trúc mệt mỏi và bất an.
Tối qua Phi Hoàn bỏ đi không về. Rồi giọng nói
khác thường qua giây nói. Mọi thứ tạo cho Phương
Trúc một linh cảm không hay. Phương Trúc ngồi
trên giường, bó gối nhìn ra cửa sổ. Cái màn sương
sớm mờ nhạt. Cái nắng mai dịu dàng kia không hiểu
sao lại khiến Phương Trúc liên tưởng đến một quyển
tiểu thuyết đã đọc, quyển "Cuộc tình qua đi".
Trong đó nhân vật nữ chính trước khi lên xe hoa
về nhà chồng cũng đã nằm mơ, một ác mộng khủng
khiếp. Nàng mơ thấy chiếc áo cưới của mình đã
bị ai xé rách làm đôi ném dưới đất...
Phương Trúc rùng mình. Vội nhảy xuống giường.
Mặc dù chưa nằm mơ thấy áo cưới bị xé, nhưng Phương
Trúc vẫn không yên tâm. Nàng chạy đến mở tủ. Chiếc
áo đẹp vẫn còn đó, nguyên vẹn, bóng bẩy, thẳng
nếp. Phương Trúc cảm thấy mình thật buồn cười.
- Đây, đúng là một niềm lo âu trước ngày cưới!
Nàng bỏ đi vào trong rửa mặt.
Tại bữa điểm tâm hôm ấy, bà Minh Hà chăm chú nhìn
con gái nói:
- Con hôm nay làm sao thế? Tối qua không ngủ được
phải không?
Phương Trúc gượng nói.
- Ngủ cũng được, con khỏe mà.
Ông Túy Sơn nhìn Phương Trúc, rồi quay sang bà
Minh Hà. Ông ta nói sau tiếng thở dài.
- Chỉ còn có sáu ngày nữa thôi. Tôi thấy sinh
con trai lợi hơn con gái nhiều. Con gái mình có
thương, có cưng chiều đến mấy thì cuối cùng rồi
cũng về với người ta thôi.
Bà Minh Hà vừa cười vừa nói.
- Thôi mà ông. Nếu ông có con gái, mà ế đến độ
không ai thèm rước thì càng nhức đầu hơn. Hai
đứa con gái nhà ta, đứa nào cũng có chủ cả rồi.
Tôi thấy ông tốt nhất dành cái lo kia cho cậu
con trai của ông đấy. Không đơn giản đâu.
Phương Hùng chen vào.
- Con thì không dám làm phiền hà cha mẹ đâu. Sớm
muộn gì rồi con cũng sẽ mang một con dâu về cho
cha mẹ. Có điều bây giờ thì chưa thể được. Vì
con gái của cha mẹ người nào cũng sáng giá quá.
Thành thử khi ra ngoài, so sánh, con thấy cô nào
cũng kém mấy cô em con. Thôi thì để bao giờ ba
mẹ tống họ đi cả, lúc đó con mới tính.
Phương Bình từ phía sau bước ra. Như Á Thi, nàng
đang chuẩn bị đầy đủ cho vai trò phù dâu của mình.
Á Thi sẽ là phù rể, còn Phương Hùng được cắt cử
ở vai tổng điều hành. Phương Bình vừa ra đến phòng
ăn đã nói:
- Chị Trúc ơi, em thấy là chiếc áo phù dâu của
em hơi ngắn đấy, chị thấy em có cần đem đi sửa
một chút không?
Bà Minh Hà nhìn con gái cười.
- Ồ, Phương Bình. Lúc cử hành lễ cưới, ai ai người
ta cũng lo ngắm cô dâu, chứ có ai ngắm con đâu
mà sợ dài hay ngắn?
Phương Hùng chen vào.
- Vả lại em đã là hoa có chủ rồi. Mặc đẹp quá
lôi cuốn người khác, không sợ có người ghen sao?
Phương Bình cười to.
- Ồ, anh lầm rồi đấy. Em đang muốn nhiều người
chú ý đây.
- Tại sao vậy?
Phương Bình cười.
- Vì càng nhiều bạn trai càng tốt. Phải có nhiều
bạn trai để cái ông Á Thi này thấy mình quan trọng
mới không dám khinh thường mình. Chớ bằng không
ông không biết tưởng bở là mình sinh ra chỉ để
làm vợ ổng.
Rồi Phương Bình thở dài.
- Mới quen có một người là lấy chồng ngay thật
chẳng hồi hộp căng thẳng chút nào cả.
Phương Trúc cười nói.
- Em định ám chỉ chị phải không?
Phương Bình choàng tay ôm chị nói.
- Ai dám làm chuyện đó. Em cũng không muốn chị
lấy chồng chút nào. Chị đi rồi buồn lắm. Nhưng
mà bây giờ, chị phụ em một chút nào. Cài nút dùm
cho em đi. Mấy ông thiết kế mẫu quần áo thật lắm
chuyện, hết bày kiểu này đến kiểu khác. Nút cài
đằng trước phải gọn hơn không. Bày đặt cài cả
sau lưng. Làm như tay người nào cũng là tay vượn
vậy.
Phương Bình ngồi xuống cạnh Trúc, quay lưng lại
nhờ chị cài hộ nút áo sau lưng. Nàng lấy một miếng
bánh mì nướng, phết bơ, vừa ăn vừa nói chuyện.
Vợ chồng ông Túy Sơn nhìn ba đứa con. Ông chợt
cảm thấy, cái thời gian đoàn tụ đông đủ thế này
không còn bao lâu nữa. Con cái, lúc nào cũng vậy.
Lúc nhỏ thì đeo cứng bên cha mẹ. Lớn khôn, đủ
lông đủ cánh là bay đi nơi khác. Ông chợt nhớ
đến bài thơ Đường "Lượng Thường Song Yến" (Đôi
chim yến trên xà nhà) của Bạch Cư Dị:
Nhất đán vũ dực thành
Dẫn thượng đình thụ chi
Cử xí bất hồi cố
Tùy phong tứ tán phi
Tạm dịch
Lông đã mọc đầy đủ
Nhảy lên cành vườn cao
Tung cánh không quay lại
Mặc tình gió đưa ra
Ông buồn buồn. Đời là thế, xưa đến nay đều thế.
Và quy luật thì phải chấp nhận thôi.
Phương Bình đang ngồi ăn, chợt như nghĩ đến điều
gì quay qua chị:
- Chị Phương Trúc. Có phải hôm qua anh Phi Hoàn
giận em không? Em chỉ bảo anh ấy là đừng có đến
đây chờ chị. Đó là em nói chơi thôi, chứ đâu có
ác ý gì? Nhưng mà, cái ông anh rể này nghĩ cũng
lạ. Vắng mặt có một chút là nhớ, là kiếm. Không
hiểu sao lại nôn nóng như vậy? Chỉ còn có mấy
ngày nữa thôi là chị đã sang đấy ở luôn rồi chứ
đâu có mãi nơi này đâu?
Phương Bình vừa dứt lời đã nghe tiếng chuông cửa
reo vang. Phương Hùng nhìn vào đồng hồ. Tám giờ
rưỡi sáng. Chàng đứng dậy ra mở cửa, nhưng cũng
không quên hỏi đố.
- Mấy người đoán xem ai này. Phi Hoàn hay Á Thi?
Phương Bình đoán.
- Anh Phi Hoàn!
Còn Phương Trúc nói.
- Là Á Thi!
Rồi hai chị em nhìn nhau, cùng cười. Chỉ vì cả
hai cùng biết một điều là: lời nói và ước muốn
thầm kín không bao giờ đi đôi nhau. Nói là một
chuyện, nhưng sự mong mỏi là một chuyện khác.
Cửa xịch mở. Phi Hoàn! Phương Bình nhướng mày
với Phương Trúc như hãnh diện với cái đoán đúng
của mình, nhưng trong lòng lại thất vọng. Phương
Bình nghĩ, người ta đã cưới vợ những ba lần. Tâm
hồn, tình cảm đương nhiên phải chai đá hơn vậy
mà vẫn nhiệt tình, săn đón. Nửa khuya điện thoại.
Sáng sớm là mò đến để gặp gỡ. Còn Á Thi, chưa
có gì mà tình cảm đã nhợt nhạt, không một chút
ga lăng, yêu quý. Được rồi, bao giờ Thi đến sẽ
biết. Ta không bỏ qua chuyện này đâu.
Phi Hoàn bước vào cửa, sắc mặt không tươi, đôi
mắt thâm quầng. Chàng có vẻ có thật nhiều tâm
sự. Chưa kịp nói lời chào hỏi xã giao, Phi Hoàn
đã đi thẳng vấn đề ngay.
- Phương Trúc, anh đến đón em đây. Ta ra ngoài
anh có chuyện muốn nói với em.
Phương Bình tròn mắt.
- Lạ thế, đến mãi bây giờ mà mấy người nói vẫn
chưa hết chuyện à?
Bà Minh Hà nhìn sắc mặt của Phi Hoàn, bà cũng
thấy lo lắng.
- Sao thế? Hình như suốt đêm qua con cũng không
ngủ?
Phi Hoàn vội né tránh.
- Dạ cũng không có gì. Chỉ tại nhức đầu quá không
ngủ được.
Ông Túy Sơn nhắc chừng.
- Phải cẩn thận và lưu ý sức khỏe. Mấy hôm rày
có dịch cảm cúm. Có bận rộn thế nào cũng phải
uống thuốc ngừa, bằng không... lễ cưới cũng sắp
đến nơi.
- Vâng con biết.
Bà Minh Hà dặn dò thêm.
- Có đi đâu thì đi, nhưng nhớ phải về sớm. Phương
Trúc, cái bó hoa cầm tay, con muốn đặt hàng ở
đâu? Ở Lan Viên nhé? Nếu con không có ý kiến gì,
thì mẹ giúp con chuyện đó cho. Ở đấy toàn là hoa
tươi cả. Con muốn thứ gì. Hoa hồng? Hay là đủ
thứ?
Phương Trúc quay qua hỏi ý kiến Phi Hoàn.
- Anh thấy sao?
- Tùy ý em.
Phi Hoàn nói mà lòng rối rắm. Phương Trúc đã thấy
được cái gì khác thường. Sao vậy? Hoàn có tâm
sự gì đây? Nàng thấy lòng như chùng hẳn xuống.
Cái mất tích tối qua của Hoàn. Những cơn ác mộng.
Giọng nói như lạc hẳn của Hoàn qua máy nói đêm
qua... Phương Trúc vội quay sang nói với mẹ.
- Thôi mẹ chọn giùm con toàn hoa hồng đi. Như
vậy nó mới phù hợp với khăn phủ đầu. À! mà ra
ngoài, con sẽ về ngay. Mọi người yên tâm.
Ra khỏi cao ốc, nàng bước lên xe Phi Hoàn. Không
khí giữa hai người như có gì bất thường. Xe bắt
đầu lăn bánh, Phương Trúc mới hỏi.
- Anh nói đi. Chuyện gì vậy?
Phi Hoàn giật mình.
- Em muốn hỏi gì chứ?
Phương Trúc nhìn thẳng vào mắt Hoàn.
- Thì ban nãy anh bảo là có chuyện muốn nói với
em. Anh nói đi, hôm qua, chuyện gì đã xảy ra?
Hình như suốt đêm qua anh lại không ngủ, đúng
không? Nhìn vào mắt anh, đôi mắt thâm quầng kia
đã cho em biết. Ngoài ra, anh còn uống rượu. Anh
đã hứa với em là không uống rượu nữa kia mà?
Phương Trúc đặt tay lên đùi Hoàn thở ra.
- Nhưng mà, dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng
hứa là em sẽ không phiền trách anh đâu.
Phi Hoàn liếc nhanh sang Phương Trúc, lòng nhói
đau. Người con gái có đôi mắt hồ thu, có một tâm
hồn nhạy cảm, nhưng khoan dung. Nàng sắp là của
ta, của ta... ta không thể sống thiếu được nàng.
Tình cảm như réo gọi trong lòng. Phi Hoàn cắn
nhẹ môi, cố dằn không nói. Chàng muốn đưa nàng
về nhà riêng rồi tính sau.
Bước vào phòng khách, khép cửa lại. Phi Hoàn vội
ôm Phương Trúc vào lòng. Chàng xiết chặt, chàng
hôn lên môi, lên mắt nàng. Những nụ hôn nồng nàn,
say đắm cuồng nhiệt như chưa bao giờ được hôn.
Hôn để không thôi mất. Sau đó Phi Hoàn lại ngẩng
lên nhìn như say như dại người yêu, mi, mắt, vầng
trán, đôi má hồng, chiếc miệng xinh xắn. Trời
ơi, ta không thể sống xa nàng. Ta không thể mất
nàng. Nếu không có Phương Trúc, ta sẽ sống ra
sao đây? Không phải Hoàn chỉ cần cái tuổi trẻ
thanh xuân của Phương Trúc mà chàng còn cần cái
ý thơ của con người này. Đẹp quá! Phương Trúc
đẹp quá! Chưa bao giờ Phi Hoàn lại thấy Phương
Trúc đẹp như vậy.
Phương Trúc ngạc nhiên nhìn Hoàn. Những nụ hôn,
cái thái độ cuồng nhiệt đến lạ lùng, cái nhìn
say đắm kia. Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao Hoàn
hành động như vậy? Không phải là Hoàn chưa hề
hành động như thế nhưng mà những lúc kia đâu có
xảy ra một cách lạ lùng thế này, nhất là sau một
đêm "mất tích". Phải có một cái gì đó, nhất là
cái cử chỉ của Hoàn trong lúc này, vừa nhiệt tình
nhưng lại vừa đau khổ. Hay là chàng vừa khám phá
ra điều gì? Chẳng hạn như biết mình mắc phải chứng
nan y không chạy chữa được? Hôn người yêu lần
cuối để vĩnh biệt, để ra đi mãi mãi? Phương Trúc
rùng mình. Có một linh cảm xấu vừa thoáng qua
trong óc. Phương Trúc lên tiếng.
- Anh Phi Hoàn. Anh làm sao thế, anh hãy nói đi,
kể lại cho em nghe đi. Chuyện gì?
Phương Trúc chợt nhớ đến quyển tiểu thuyết mới
đọc không bao lâu. "Câu chuyện tình yêu" trong
đó mô tả, nhân vật nữ chính bị bệnh ung thư. Không.
Ta khỏe mạnh cơ mà? Vậy là phải là anh ấy. Phương
Trúc thấy trái tim lạnh buốt.
- Phi Hoàn. Anh nói nhanh đi. Có chuyện gì không
hay. Tình huống có xấu thế nào anh cũng nên nói
cho em biết. Phải không? Em biết là anh đã gặp
cái gì đó không vui lắm, phải không? Anh hãy nói
cho em nghe đi! Nói đi!
Phi Hoàn đưa Phương Trúc đến ghế salon ngồi xuống.
Chàng quỳ trước mặt nàng, rồi ngẩng lên nhìn nàng.
- Phương Trúc, em có biết là anh yêu em vô cùng,
em biết không?
Phương Trúc nói.
- Vâng. Cái hôm mà anh lang thang trên hè phố
suốt đêm dài, rồi sáng sớm anh đến đập cửa nhà
em. Cha không đồng ý chuyện hôn nhân của đôi ta,
anh đã nói, anh bảo là, nếu mất em, không có em,
anh thà chết còn sung sướng hơn.
Phương Trúc thở dài, nhìn thẳng vào mắt Hoàn.
- Anh Hoàn, anh biết không, nghe anh nói như vậy,
em chợt nghĩ ra là em yêu anh và sẽ không bao
giờ hối hận về chuyện đó.
Phi Hoàn cúi đầu xuống, úp mặt vào đùi Phương
Trúc. Chàng không biết nói gì nữa. Nói làm sao
đây trong hoàn cảnh thế này? Hoàn ngồi yên trong
khi Phương Trúc vuốt lấy mái tóc Hoàn chờ đợi.
Không thể được! Mọi chuyện phải sáng tỏ, phải
cương quyết giải quyết.
Phi Hoàn nghèn nghẹn nói.
- Phương Trúc, em... em... có còn nhớ đến Vy San
không?
Phương Trúc giật mình nói trong lo sợ.
- Làm sao em có thể quên được cái tên đó chứ?
Nhưng mà anh đã bảo rồi, chúng ta đã thỏa thuận
rồi. Không ai có quyền khơi dậy đống tro tàn cũ.
Hoàn đau khổ nói.
- Nhưng mà cha em có lý đấy Phương Trúc ạ. Mỗi
con người hiện tại của chúng ta đều do quá khứ
tích lũy mà thành, do đó, không ai có quyền chối
bỏ quá khứ.
Phương Trúc tái mặt.
- Anh nói thế là sao?
Phi Hoàn không dấu giếm được nữa.
- Vy San đã trở về đây. Cô ấy đã từ nước ngoài
quay về hôm qua, hiện đang ngụ ở nhà Hiểu Phượng.
Như một tiếng sét, Phương Trúc tròn mắt nhìn Phi
Hoàn. Đúng là một tin sét đánh. Phi Hoàn bắt đầu
kể chuyện của Vy San. Vy San đã giận dữ bỏ sang
Âu Châu thế nào? Rồi di tản đến Brazil. Gặp một
ông chồng mắc bệnh bạo dâm hành hạ, bỏ rơi, ly
dị. Cha mẹ gặp nạn qua đời. Những bất hạnh dồn
dập đưa Vy San vào nhà thương điên. Cuối cùng
làm sao trở về được Đài Loan, Hoàn kể lại hết
cho Phương Trúc nghe, mặc dù kể không đầu không
đuôi nhưng Phương Trúc cũng hiểu được chuyện.
Hoàn không dấu giếm chuyện hội ngộ tối qua của
mình với Vy San, có điều lượt bớt đi, cũng như
không tiết lộ chuyện Vy San tiều tụy, Vy San cô
đơn. Vy San đang cần một nơi nương tựa, một bàn
tay che chở... Vy San đã hối hận với ám ảnh sợ
hãi khôn nguôi. Chàng chỉ kết luận một câu ngắn
gọn.
- Bây giờ thì Vy San gần như không còn một cái
gì cả.
Hoàn dứt câu chuyện yên lặng, chờ đợi.
Phương Trúc ngồi yên. Có một cái gì đó làm tê
cứng cả cảm giác. Họ yên lặng nhìn nhau không
nói. Tâm linh như lần mò, suy nghĩ, cái liên hệ
giữa câu chuyện với cuộc đời họ sau này. Nhưng
rồi cũng không thể yên lặng mãi được. Cuối cùng
rồi Phương Trúc cũng đứng dậy, quyết định.
- Thế chị ấy biết chuyện giữa anh với em không?
Phi Hoàn thành thật nói.
- Không. Anh không có can đảm nói chuyện đó. Kể
cả chuyện với Yến Nhi, Vy San cũng không biết.
Phương Trúc gật gù, suy nghĩ.
- Vậy thì tốt, bây giờ anh đưa em đến nhà chị
Hiểu Phượng, để gặp chị ấy.
Phi Hoàn có vẻ khó xử.
- Phương Trúc, tốt hơn em không nên đến đấy.
Phương Trúc bước đến cạnh Phi Hoàn, tựa đầu vào
ngực chàng. Một lúc sau nàng nói.
- Anh đã biết là chuyện Vy San trở về không thể
dấu em mãi nên anh đã nói. Mà muốn giải quyết
vấn đề thì không thể không đến gặp Vy San. Yên
tâm đi, anh Phi Hoàn, đến trước mặt San, em sẽ
không cho chị ấy biết em là gì của anh đâu. Em
sẽ dấu kín chuyện đó để tùy nghi ứng biến. Còn
bây giờ, anh hãy đưa em đến gặp chị ấy. Ta đi
nào!
Phi Hoàn nhìn kỹ Phương Trúc một chút. Chàng phân
vân không biết có nên đi hay không. Nhưng Hoàn
biết rằng trong hoàn cảnh này, không thể trốn
lánh mãi được, thôi thì hãy đưa Phương Trúc đi,
để hai người gặp nhau. Định mệnh éo le. Một sự
an bài kỳ quặc. Trong thâm tâm của Hoàn cả hai
đều đáng yêu, đáng quý. Hoàn không muốn mất một
ai cả. Nửa tiếng đồng hồ sau họ đã có mặt tại
phòng khách nhà Hiểu Phượng.
Quán Quân và Hiểu Phượng đều có mặt ở nhà. Vì
sự hiện diện của Vy San, Quán Quân hôm nay nghỉ
phép một ngày. Hai đứa nhỏ đã đi học.
Lúc Phi Hoàn đưa Phương Trúc đến, vợ chồng Quán
Quân đã ngẩn ra. Phải nói họ giật mình thì đúng
hơn. Họ không biết là Phi Hoàn định làm gì. Phương
Trúc xử sự ra sao? Cô ấy biết chưa? Như một bản
năng tự vệ, Hiểu Phượng vì yêu bạn, nàng đã xông
vào phòng khách, đến ngồi cạnh Vy San để bảo vệ
bạn. Phương Trúc bình thản bước vào. Hiểu Phượng
đã kêu lên.
- Phương Trúc!
Phương Trúc nhìn Hiểu Phượng với ánh mắt dịu dàng.
- Nghe anh Hoàn nói là chị có khách, em cũng biết
chuyện chị San. Em tò mò một chút, chắc chị không
nỡ cản, không cho em gặp chị ấy?
Hiểu Phượng bất đắc dĩ phải ngồi xịch qua một
bên nhưng nàng lại nhìn Phi Hoàn với ánh mắt trách
móc. Còn Phi Hoàn lại không có thời gian đâu để
phân trần. Chàng đang căng thẳng nhìn hai người
đàn bà mà định mệnh đã ràng buộc với chàng: Vy
San và Phương Trúc.
Phương Trúc vừa trông thấy cái nét tiều tụy, gầy
yếu của Vy San, nàng giật thỏm người. Một lúc
sau nàng mới lấy lại bình thản. Đặng Vy San đây
ư? Người con gái một thời nổi danh là hoa khôi
ban ngoại ngữ trường đại học Đài Bắc? Người đã
từng mê hoặc bao nhiêu nam sinh viên với sắc đẹp
mê hồn? Ngay trong thời gian Phương Trúc đặt chân
vào đại học, Phương Trúc vẫn còn nghe dư âm về
cái đẹp của con người kia. Thế mà, bây giờ, trước
mặt Phương Trúc, Vy San chỉ là một bộ xương gầy
còm trong chiếc áo ngủ đàn bà, một con người sống
đang gần cõi chết? Ngay cả sự dụng tiếng "sống"
còn phải ngượng một chút.
Vy San ngồi đấy. Đôi mắt bị động rụt rè sợ hãi.
Những ngón tay dài xương xẩu đang bấu chặt lấy
thành ghế. Nàng có vẻ sợ hãi, nghi ngờ khi gặp
Phương Trúc. Sự xuất hiện của người con gái lạ
mặt ở đây lại cùng lúc với sự hiện diện của Phi
Hoàn. Cô ấy là ai? Có dính líu gì đến Hoàn.
Phi Hoàn có lẽ hiểu ý. Chàng bước nhanh tới, đặt
tay lên vai Vy San, Phi Hoàn gọi.
- Vy San! Đây là Kỷ Phương Trúc, một người bạn
thân. Cô ấy đến để làm quen với em.
Vy San ngẩng lên nhìn Phi Hoàn, ánh mắt chớp nhanh,
sống động hẳn. Khuôn mặt khô héo của nàng đã xuất
hiện nụ cười. Cái rụt rè, cảnh giác biến mất.
Nàng nói:
- Xin lỗi. Tôi chưa thay áo.
Quả thật Vy San vẫn còn mặc chiếc áo ngủ buổi
tối. Vẫn chăm chú quan sát Vy San, Phương Trúc
nói.
- Không sao đâu chị ạ. Chị đừng ngại gì cả, tôi
cũng không phải xa lạ. Tôi là bạn rất thân của
chị Hiểu Phượng đây!
- Ồ!
Vy San cười. Nụ cười thật trẻ thơ. Hai lưỡng quyền
nhô cao. Khuôn mặt quá gầy nên nụ cười đầy nếp
nhăn nhưng nàng đã có vẻ thân thiện hơn. Nàng
chỉ có vẻ lúng túng không biết phải nói gì. Quay
sang Phi Hoàn, mắt Vy San trở lại say đắm, dịu
dàng. Vy San nói với một chút rụt rè.
- Anh Phi Hoàn! Em xin lỗi anh. Tối qua mệt quá,
em ngủ mất lúc nào không hay.
Dường như đã quên mất sự hiện diện của Phương
Trúc, Vy San đưa tay ra chạm nhẹ tay Hoàn với
một chút lo lắng.
- Hôm qua em nói nhiều thứ quá. Em nói năng lộn
xộn. Hẳn anh không giận em chứ? Anh có giận em
không?
Rồi như thấy Phi Hoàn đứng xa quá, Vy San kéo
tay Hoàn, nói:
- Anh giận em à? Sao đứng xa như vậy? Em biết
em có lỗi, em làm anh buồn, anh giận em phải không?
Phi Hoàn liếc nhanh về phía Phương Trúc.
- Không, không có chuyện đó. Em làm gì để anh
giận em được.
Phương Trúc như ngẩn ra, nàng đang tập trung hết
tâm trí để quan sát Vy San, nên không thấy được
cái liếc mắt của Hoàn.
Vy San lại thở dài, đột nhiên quay qua nhìn Phương
Trúc. Nàng có vẻ như tỉnh hẳn. Xấu hổ với thái
độ quá thân mật với Hoàn trước mặt người lạ, nàng
nói:
- Xin lỗi cô nhé, tôi quên là có khách. Nhưng
mà cô không biết... anh ấy...
Vy San liếc nhanh về phía Phi Hoàn tiếp.
- Anh ấy là chồng của tôi đấy.
Phương Trúc giật mình, nàng thấy nhói đau trong
tim. Nàng đứng thẳng người. Mọi chuyện đã tỏ rõ.
Không cần phải ở đây nữa. Quả thật không cần.
Phương Trúc đi vòng qua ghế, nắm lấy tay Hiểu
Phượng, nói:
- Chúng ta đi vào phòng kế bên nói chuyện nhé?
Hiểu Phượng không biết Phương Trúc định nói gì,
nhưng cũng chiều theo ý Phương Trúc. Nàng đưa
Phương Trúc vào phòng riêng của mình. Phương Trúc
cẩn thận khép cửa lại, rồi nhìn thẳng vào mắt
Phượng nói:
- Chị Phượng, em thấy thì bệnh tình của Vy San
chưa lành.
Hiểu Phượng nhìn Phương Trúc với ánh mắt khó xử.
Phượng không hiểu được Phương Trúc nghĩ gì và
định làm gì. Phượng nói:
- Tôi biết điều đó. Cô ấy có cái thể chất yếu
đuối, bây giờ lại đánh mất niềm tin. Cô ấy gặp
quá nhiều bất hạnh, những bất hạnh ấy lại giáng
xuống liên tục, làm sao chịu nổi. Phương Trúc
biết không, hôm qua khi vừa xuống máy bay, gặp
ai cô ấy cũng nói: "Xin lỗi, xin lỗi... ". Những
lời cô ấy có nói thì... Vì vậy, cô cũng nên bỏ
qua cho...
Hiểu Phượng nói, ý muốn đề cập đến mấy chữ "Anh
ấy là chồng tôi" của Vy San.
Phương Trúc nhìn Hiểu Phượng với cái nhìn chín
chắn, cương quyết, rồi hỏi.
- Như vậy có nghĩa là chị sẽ để Vy San ở đây mãi
hay sao? Tôi nghe nói, chị ấy bây giờ không còn
ai là thân nhân ở cái xứ sở Đài Loan này cả. Như
vậy có nghĩa là chị sẽ chứa chị ấy ở trong nhà
này? Nhà chị cũng không lớn lắm, lại có hai con
nhỏ. Chị tính để Vy San ngủ mãi ở ghế salon trong
phòng khách ư?
Hiểu Phượng nhìn Phương Trúc, nàng vẫn không biết
được ý định của Phương Trúc. Phượng hỏi:
- Thế... thế theo cô thì sao? Chúng tôi phải làm
gì bây giờ? Nhưng mà, tôi thấy là chúng tôi không
thể, không nhẫn tâm đưa cô ấy trở lại dưỡng trí
viện được, vì cô ấy chưa điên. Nếu cô tiếp xúc
với Vy San lâu một chút cô sẽ thấy điều đó. Vy
San có trí nhớ rất tốt. Cô ấy chỉ bị suy nhược
thần kinh. Phương Trúc, cô hiểu cho, nếu cô muốn
tôi đưa Vy San vào nhà thương điên thì tôi không
thể làm được. Vy San đối với tôi thân thiết hơn
cả bạn bè. Chúng tôi yêu quý nhau như chị em.
Tôi không làm được điều gì sai trái với lương
tâm đâu.
Phương Trúc nói:
- Tôi có bảo chị đưa Vy San vào nhà thương điên
đâu? Vả lại chưa chắc nhà thương điên lại có thể
trị lành bệnh của chị ấy. Tôi thấy thì chỉ có
một người có thể trị được bệnh của Vy San. Chị
Hiểu Phượng, không lẽ chị lại không nhìn thấy
điều đó? Chị nghĩ có đúng không?
Hiểu Phượng kinh ngạc.
- Phương Trúc!
Nhưng Phương Trúc tỏ ra hết sức bình thản, sáng
suốt.
- Em thấy thì ngoài Phi Hoàn ra không thầy thuốc
hay thuốc men gì có thể chữa lành bệnh chị ấy
được.
Phương Trúc hạ thấp giọng, tiếng nói như nghẹn
hẳn.
- Vy San cần Phi Hoàn và một mái ấm gia đình.
- Phương Trúc!
Hiểu Phượng lại tròn mắt kêu lên. Nhưng Phương
Trúc đã bước đến bên giường ngủ. Nàng ngồi đấy,
cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay. Phương Trúc có
vẻ suy nghĩ, suy nghĩ mông lung. Mọi thứ đâu đã
vào đấy. Áo cưới đã làm xong, thiệp mời đã phát,
quần áo, tiện nghi đã sắm sửa đầy đủ. Ngay chiếc
nhẫn cưới bạch kim với những hạt kim cương nhỏ.
Mọi người đã biết chuyện Phương Trúc sắp lấy Cố
Phi Hoàn. Phương Trúc cắn môi, cắn thật mạnh,
máu như ứa ra làm môi đau buốt. Phương Trúc đã
quyết định, nàng nói:
- Chị Hiểu Phượng. Nhờ chị làm ơn ra ngoài gọi
anh Phi Hoàn vào đây, em có chuyện muốn nói với
anh ấy.
Hiểu Phượng chần chờ, suy nghĩ một chút, rồi bước
ra. Một lúc sau Phi Hoàn bước vào.
Phương Trúc nhìn lên. Nàng nhìn Hoàn một cách
chăm chú. Hai người không nói nhau được một lời
nào cả. Có một cái gì bi thương, giằng co, cấu
xé trái tim. Phương Trúc chua xót, và là người
đầu tiên ngã vào lòng Hoàn. Hoàn xiết chặt lấy
Phương Trúc, xiết thật chặt. Chàng như sợ Phương
Trúc sẽ biến mất, sẽ tan biến ngay. Chàng cúi
xuống hôn lấy Phương Trúc, và Phương Trúc cũng
nhướng người lên hôn trả lại Hoàn.
- Anh Phi Hoàn, anh hãy nói xem. Cái thời đại
này là thời đại nào? Tại sao ta lại phải khổ như
vậy? Em bắt buộc phải chối bỏ, phải dâng hiến
cái mình yêu quý nhất, trân trọng nhất cho người
khác ư? Tại sao phải như vậy? Em có cái can đảm
đó không? Anh Phi Hoàn, nếu chúng ta xa nhau,
anh nghĩ xem, anh có được hạnh phúc khi xa em
không? Còn em? Em thế nào? Vui vẻ được ư? Chắc
chuyện đó không bao giờ có. Anh Hoàn, em biết,
người anh đang yêu là em chứ không phải là Vy
San. Em chắc chắn như vậy. Bây giờ cái tình cảm
của anh dành cho cô ấy chỉ là một thứ tình thương
hại, một thứ trách nhiệm và chuộc tội. Đúng không?
Còn với em mới là tình yêu. Anh Hoàn em nói đúng
không chứ?
Phi Hoàn thở dài. Chàng có vẻ đau khổ, khó xử.
- Đúng, em nói rất đúng, nếu bây giờ mà anh nói
với em là anh yêu Vy San hơn em là anh nói dối.
Anh biết, em là người hiểu quá rõ con người anh.
Phương Trúc đột nhiên rớt nước mắt.
- Nhưng mà... bây giờ em biết là anh đã chọn chị
ấy và không cần em nữa.
Phi Hoàn bàng hoàng.
- Anh đã chọn cô ấy bao giờ?
Phương Trúc nói với những giọt nước mắt.
- Anh đã chọn. Ngay lúc anh đưa em về nhà anh,
anh đã hôn em một cách đắm đuối cuồng nhiệt, hôn
như sắp sửa chia ly là em đã thấy khác lạ. Đến
lúc anh bảo Vy San trở về là em hiểu rõ mọi thứ.
Anh đã lựa chọn đã quyết định. Vì Vy San không
nơi nương tựa, yếu đuối bệnh hoạn. Anh là người
duy nhất có thể cứu sống cô ấy. Anh là cái phao
để cô ấy bám lấy trong lúc sắp chết đuối đến nơi,
và cũng vì anh... đã là chồng cô ấy.
Phương Trúc nói một hơi, rồi thở dài, đầm đìa
nước mắt.
- Nhất là bây giờ Vy San không còn là hoa khôi
như ngày xưa. Cô ấy héo hon già cỗi, người đàn
bà mà đã đánh mất tuổi xuân, mất niềm sống, một
người đàn bà không nơi nương tựa; mà trong đó
anh có trách nhiệm thì cái mặc cảm, cái lương
tâm, cái ân hận về lỗi lầm ngày cũ của anh...
đã đưa Vy San vào cái vị trí cao hơn của em rồi.
Phi Hoàn kêu lên, chàng đã không dằn được nước
mắt.
- Phương Trúc! Chuyện đó để chúng ta tính toán
lại xem.
Phương Trúc tiếp tục nói.
- Còn cái gì để mà tính toán? Em đã nói rồi, em
biết là sau khi xa em, anh sẽ không còn hạnh phúc.
Em cũng thế. Xa anh em sẽ không còn niềm vui.
Chúng ta đã phải tranh đấu một cách khó khăn gian
khổ mới đạt được hạnh phúc. Tưởng là mọi thứ sẽ
êm xuôi, tốt đẹp, vậy mà, bây giờ, thiệp cưới
đã phát xong, ngày tháng cử hành lễ cưới đã định
xong. Hạnh phúc đã nằm trong vòng tay. Vậy mà,
sự xuất hiện của Vy San, người vợ cũ của anh,
mọi thứ biến mất. Hạnh phúc của hai người được
đánh đổi bằng hạnh phúc của một người. Đúng là
một chuyện hoang đường, chỉ có trong tiểu thuyết,
phải không anh? Anh đúng là một thằng ngu. Anh
đã chọn lựa một cách sai lầm. Nhưng mà...
Phương Trúc nuốt nước bọt, nhìn Hoàn với cái nhìn
luyến tiếc và lại hôn nhẹ lên trán chàng.
- Nhưng mà... nếu bây giờ chúng ta bỏ mặc Vy San,
chúng ta làm lễ cưới đúng hẹn, thì chúng ta có
hạnh phúc không, khi mà Vy San đã xuất hiện? Nếu
bây giờ chúng ta đưa chị ấy vào nhà thương điên,
rồi cưới nhau, rồi đi hưởng tuần trăng mật...
Xa hơn nữa là sinh con đẻ cái... Ồ...
Phương Trúc không ngăn được xúc động, òa khóc
trên vai Hoàn.
- Chúng ta không thể nào làm như vậy được. Không
thể máy móc như vậy. Lúc đó, anh không còn là
anh, mà em cũng không còn là em nữa. Chúng ta
có lẽ sẽ không còn yêu nhau, đôi khi lại giằng
co, dằn vặt nhau...
Phương Trúc không còn nói được, chỉ khóc. Phi
Hoàn xoa nhẹ lên vai người yêu. Cái phân tích
của Phương Trúc rõ ràng là không sai, nhưng bây
giờ phải làm sao đây? Phương Trúc khóc một lúc
rồi tiếp.
- Vì vậy, anh Hoàn ạ. Anh chỉ còn cách làm theo
điều anh đã chọn. Cái chọn. Cái chọn lựa đó nó
có cái lý của nó. Thật ra em cũng đã nghĩ kỹ.
Chúng ta mà lấy nhau, là có ba cái bất hạnh cho
cả ba người. Chúng ta chia tay, thì ít ra cũng
có một người được hạnh phúc... Thôi vậy là xong,
anh hãy đi ra đi. Đi đi! Đi quyết định cái mình
đã chọn.
Nhưng Phi Hoàn không buông Phương Trúc ra. Chàng
xiết chặt lấy nàng, hôn lên mặt, lên má, lên môi
nàng. Chàng ép sát đầu nàng vào lòng ngực của
mình.
- Không được anh không thể sống xa em, anh không
làm điều đó được. Phương Trúc, tại sao em lại
không ích kỷ một chút? Em biết là chỉ cần em nói
em không thể sống xa anh thì...
Phương Trúc nói.
- Không. Em ích kỷ đấy, chính vì ích kỷ nên em
mới không dám đem hôn nhân của mình ra làm thí
nghiệm, mạo hiểm. Vả lại dù sao em cũng còn trẻ.
Em còn tuổi xuân, còn sắc đẹp. Biết đâu một lúc
nào đó...
Phương Trúc thút thít tiếp.
- Rồi em sẽ chẳng tìm lại được hạnh phúc cho chính
mình.
Phi Hoàn nhìn Phương Trúc đau khổ, xúc động.
- Em làm sao có thể... Em đã phân giải mọi thứ
một cách khiến anh không làm sao biện minh.
- Chính vì em có cái ưu điểm đó mà anh đã yêu
em phải không?
Phương Trúc nói và lắc nhẹ đầu để mái tóc rơi
ra phía sau. Nàng lấy vạt áo thấm nước mắt. Cái
khuôn mặt đầm đìa nước mắt kia vẫn tràn ngập cái
không khí mùa xuân. Phương Trúc lại nhìn lên rồi
nói.
- Anh Hoàn, dù gì, anh cũng nên đừng để em khinh
thường anh, coi nhẹ anh. Hãy giữ một hình ảnh
Cố Phi Hoàn chói sáng trong trái tim em. Ở ngoài
phòng khách kia, đang có một người đàn bà, bị
định mệnh dày vò đến độ suýt chết mất. Anh hãy
ra đấy cứu lấy cô ta. Ngoài anh ra không còn ai
cứu được chị ấy nữa đâu. Anh đi đi. Anh đã biết
là Vy San xuống đến tận cùng địa ngục rồi. Anh
hãy cứu vớt chị ấy. Nghĩ như vậy mà em không còn
thấy ghen tức với Vy San bao giờ.
Phương Trúc ngước lên, đẩy người Phi Hoàn ra xa
một chút. Rồi nàng bước ra khỏi phòng ngủ của
Hiểu Phượng, đi thẳng ra phòng khách với một nụ
cười. Phương Trúc nói và không quay lại.
- Vĩnh biệt, vĩnh biệt anh Phi Hoàn!
Vy San đang ngồi trên ghế salon, lại cắn móng
tay. Cái khuôn mặt gầy gò kia đang ngẩn ngơ chờ
đợi. Hẳn cô ta đang chờ đợi sự xuất hiện trở lại
của Phi Hoàn. Còn vợ chồng Quán Quân thì cũng
đang đứng trong phòng khách, đang thấp thỏm chờ
đợi, chờ đợi một cách giải quyết.
Phương Trúc ra đến phòng khách. Không dừng lại,
nàng đi thẳng ra cửa lớn. Vợ chồng Quán Quân đuổi
theo. Phương Trúc chỉ quay đầu lại nói.
- Anh chị hãy chuyển lời lại cho Phi Hoàn dùm
tôi. Nói với anh Phi Hoàn, hiện nay giữa anh ấy
và Vy San không phải là vợ chồng nữa. Muốn là
vợ chồng, họ phải tổ chức đám cưới lại. À! Anh
Phi Hoàn đúng là có số cưới vợ nhiều lần. Đây
là lần cưới vợ thứ tư của anh ấy. Để em gởi áo
cưới hoa hồng và khăn đến. Ngày mười lăm tháng
chín là một ngày tốt đấy. Nói anh ấy cử hành luôn
đi.
Nói xong Phương Trúc quay người đi thẳng. Mái
tóc dài của nàng bay bay theo gió. Hôm nay Phương
Trúc mặc chiếc robe trắng. Cả người nàng như một
áng mây tỏa sáng. Nàng bước thật nhanh. Mới đó
mà chiếc bóng đã mất hút ở đầu cầu thang. |
|
|
Xin các bạn vui lòng nhấn
chuột vào quảng cáo để ủng hộ Cõi Thiên Thai! |
 |
(TRUYỆN
QUỲNH DAO) |
Join Cõi Thiên Thai's
Mailing List To Receive Updates & News - (Recommended for people who
live in Viet Nam) |
|
Last Update: October 28,
2004
This story has been read (Since October 28, 2004):
|
 |
This page is using Unicode
font - Please
download Unicode Font here to read
Web site: http://www.coithienthai.com
E-mail:
[email protected] |
|