Kể ra đàn ông cũng lạ, phụ nữ dâng hiến dễ dàng thì chê oải
chê oi, còn cô/bà nào làm khó làm khăn thì lại lăn xả vào ve
vãn để chiếm lĩnh bằng được. Trường hợp con Syl đây là một,
nó vồ vập tôi, lúc nào cũng đưa các món trời cho của nó cho
tôi hưởng, thế mà tôi coi như không tha thiết. Đành rành nó đang nằm xoạng tay xoạng cẳng cho tôi bóp nắn
tứ tung, nào có phải nó xấu xí cho cam, trái lại có thể gọi
lồn là lồn, vú là vú, chẳng thua ai hết, sao mà mằn mò nó
thì làm mà đầu óc tôi vẫn trốn chạy rong chơi chỗ khác.
Lắm lúc thấy tôi lần khân nó cũng hỏi gắt lên : mày ngán tao
rồi hả. Ăn quen bánh dầy, bánh bèo mày thấy ớn lên tận cổ,
phải thay đổi bằng bánh tráng, bánh bèo mới ngon miệng hả.
Cái mõm nó tru ra coi ghét tệ, nó rung rung cặp vú và banh
tét háng ra, kéo đầu tôi cắm vào mà tôi lại vùng vằng.
Con Syl giận lắm, nó trỗi dậy văng tục : tao đéo cần mày nữa,
làm tao ngứa lồn thêm. Mày cút cha mày đi, tìm con Li mà bóp
vú, bú lồn nó. Con nhỏ vùng vằng cột vạt áo, đếch cần cài
nút cho chóng, kéo xoạch cái váy xuống che lấy cái lồn, rồi
mở bung cửa xe bắng nhắng bảo tôi : xuống ngay, tao không
muốn nhìn mặt mày nữa.
Thiếu điều nó muốn đạp tôi bay ra khỏi xe và bực bội mở khóa
máy cho nổ. Tôi phải la chói lói : mày đưa tao vô đây, ít
nhứt cũng liệng tao ra đường đón xe chớ, mày vứt tao ở đây
thì tao lần sao ra lối nào. Tôi nói gì thì nói, con nhỏ hung
hãn lái xe đi, bỏ tôi bơ vơ trong con đường mòn.
Tôi bàng hoàng vì thái độ côn đồ của con Syl. Cũng tại tôi
hết, sao lại ngu si ương bướng với con nhỏ khi mà nó đang
thèm tận lực. Tôi muốn đấm ình ình vào cái đầu bư của tôi,
bây giờ vú lồn con nhỏ xách đi mất, thuyền chẳng còn mà chài
cũng chẳng có, đang rờ rờ bóp bóp, bú nút câng câng, giờ
thất nghiệp chẳng còn cảnh thảm não bằng.
Tôi lê lết bước chân trên con đường lổn nhổn đá, cảm nhận
những vết đâm nhoi nhói vào da bàn chân mà tiếc ngẩn tiếc
ngơ. Con nhỏ chỉ phải đôi vú hơi to, bè bè ra, bớt thon gọn
vì để cho trăm thằng vò bóp mà lỵ, nhưng dù sao cũng là vú
thiệt, chẳng bơm chẳng độn, áp vào bóp tưng tưng không bị
sượng của chất silicon.
Còn cái lồn của nó cũng toang hoác nào kém hang cua, nhưng
khéo ăn khéo dùng cũng bót bót. Vả chăng con nhỏ nứng thì
nứng mà ranh ma đáo để, khi được đụ biết khép bớt giò vào
nên cặc được cọ làm ai cũng nghĩ khe em còn nhỏ. Méo mó có
hơn không, chẳng hơn lúc này muốn bóp vú chẳng có mà muốn bú
lồn cũng không.
Tôi rầu muốn chết. Chân bước đi không muốn cất, kéo lệt xệt
làm bụi bay mù. Chợt nghĩ chắc con Li lúc này đang hờn, tôi
móc điện thoại cầm tay ra, bấm số gọi nó. Tiếng rung rung
một chặp mới nghe con bé cấm cảu : hai đứa mày đang du dương,
gọi tao làm đếch gì, hổng lẽ mày muốn tao tới dòm hai đứa đụ
nhau.
Tôi đổi giọng sang bè thảm não nhứt mà sủa vô máy : bây giờ
mày còn không tội nghiệp cho tao sao hở. Con Syl nó quẳng
tao ở chỗ bữa qua mày đưa tao vô, mày làm ơn tới đón tao một
chút, hổng lẽ mày để tao lạc mãi trong này sao.
Tôi nghe giọng con Li hối hả : thiệt hôn, sao nó ác vậy. Mày
làm gì mà nó giận dữ vậy. Tôi nịnh ngay được : tại tao xà lơ
không rờ bóp theo ý nó muốn nên nó chửi rồi đạp tao rớt
xuống xe. Con Li lại lo lắng : rồi mày có sao hôn, có bị
trầy trụa chỗ nào hôn ?
Tôi biết con Li âu lo nên trêu chọc : nó bóp tới bây giờ cu
tao còn ê ẩm. Con Syl đòi bứt dái tao ra, may mà tao thót ra
kịp khỏi bàn tay nó. Con nhỏ hăm he nếu tao không đụ nó thì
chẳng để đứa nào được hưởng thay.
Con Li càng quính lên : mày thử bạch ra coi có bị sứt đầu
vẹo cổ gì hôn, sao tao lo quá. Tôi càng làm già : tao đau
quá, hết cục cựa gì được, mày đến khám phụ may ra mới nắm
được tình trạng. Con Li tía lia : tao tới liền, mày đừng đi
đâu hết.
Tôi mỉm cười về cách xử thế hay ho của con Li, thấy không gì
mạnh bằng tình yêu, con nhỏ dám bỏ lớp để chạy bay chạy biến
đến tôi. Chừng con Li phóng ào ào vô, thấy tôi tỉnh queo, nó
hỏi lia lịa : sao rồi. Tôi lại phải nói dóc : đỡ đỡ, hết còn
đau buốt như hồi nãy, chắc con Syl chưa nắm sâu nên cu tao
chưa bị thương nặng.
Tuy vậy, con Li cũng bắt tôi chui vào xe để nó trật quần tôi
ra khám. Nó cầm con cu mềm xèo của tôi, lật qua lật lại, kéo
tuốt lớp da bao cái đầu nấm, nghiêng mặt dòm và tỏ vẻ quan
tâm kêu : bỏ mẹ, sao nó quẹo sang một bên vậy, rồi làm sao
mà chơi được.
Tôi suýt bật cười, con nhỏ ngu gì mà ngu tệ, cặc đàn ông con
trai nào mà chẳng hơi vẹo sang một bên, huống chi là nó đang
mềm. Thì ra con nhỏ Li ham đụ, hấp tấp chỉ chờ thằng tửng
nhét vô lồn nắc, còn hơi sức đâu mà nhìn dáng vẻ cặc dái ai
nữa.
Được thể, tôi dọa nó : ờ, cặc quẹo như vầy chắc tao phải
nghỉ đụ cả tuần là ít. Rồi tôi giở giọng thiểu não than :
biết làm sao đây. Con Li còn nản gấp mấy lần tôi, nó thở dài
còn hơn khói đầu máy xe lửa ứ trong đường hầm khó tan. Nó
lầm bầm : trời ơi, tao phải chờ lâu vậy à.
Thấy cái mặt chù bụ của con Li, tôi muốn phì cưới mà cố nín.
Tôi dỗ ngon dỗ ngọt nó : tao nói đại vậy, chớ tao có bị như
vầy hồi nào mà biết. Mày cộng tác phụ hai đứa cùng tìm cách
thử coi, biết đâu nhờ tận tình mà bịnh tự nhiên hết cũng nên.
Con Li vui ngay được : mày nói đi, tao phải phụ cách nào đây,
miễn là mày sớm hồi phục. Tôi giả bộ dè dặt : mà thôi, để
mình tao lo cũng xong. Con Li nào chịu sự khích bác như thế,
nên nhanh nhảu bảo : mày nói đi, bất cứ gì tao cũng làm. Tôi
ú ớ thêm vài giây, rồi biểu nó : mày thử bú cặc tao, và để
tao bú lồn mày, thứ này khích lệ thứ kia, may ra nó sớm hết
bịnh.
Chưa gì con Li rủ rê ngay : mình làm liền đi. Nó lôi tôi
xềnh xệch ra băng sau, xô tôi kềnh ra và hỏi : mày muốn nằm
trên hay nằm dưới. Tôi khề khà : sao cũng được, bú là bú lồn
với bú cặc, chớ có bú chỗ nằm đâu mà keo nạnh.
Nói rồi con Li đè xấn tôi ra, nó lồm cồm ngoài xoay mình
tréo với tôi nơi bụng và lùm xùm lôi áo ra khỏi đầu. Chưa gì
tôi đã chóa mắt vì đôi vú ngời ngời của nó. Tôi u u cái
miệng và bưng tay ra như muốn bợ vô bóp ngay…
(Hết Phần 22 ... Xin mời đón xem tiếp
Phần
23) |