| Tập tễnh học đòi cuộc đời làm vợ, mới chỉ một đêm hợp hôn, 
					tôi đã hiểu ra nỗi đắng cay “ nhớ đời “ của nó. Ba con nỡm 
					cường điệu ca đêm đầu lấy chồng sẽ nhớ suốt đời, xem ra hão 
					huyền hết chỗ nói. Cả đêm anh mò xục, rờ rờ rẫm rẫm như xẩm sờ voi, bóp nhàu 
					nhỉ cả cái nịt mà bàn tay có chui được vào vú để bóp trực 
					tiếp đâu. Lại còn cái tay khoắng khoắng trong lót ni lông 
					làm đổ tóe loe nước mũi, nước dãi của tôi rồi cũng chỉ có 
					thế thôi, chứ nào anh đã cho tôi gặm chung cái bắp nướng như 
					ba con nặc nô ví von đâu kia chứ. Xem ra buổi sáng nhìn mặt anh y hệt người trôi sông chết 
					đuối. Nó bệch bạc, phờ phạc và ngơ ngơ như hồn vía bị bỏ 
					quên ở đâu mất. Anh gượng gạo xin lỗi mà tôi nghe đau điếng 
					như từng mảng thịt bị cắt bỏ. Giá như đèn đóm tối thui thì tôi cũng chiều để anh lột cái 
					lót ra mà mằn cho mát tay một tẹo, đằng này anh cứ vừa đưa 
					hồn tôi sắp lên đỉnh điểm thì lại tụt xuống tựa áp huyết bị 
					vỡ. Thấy anh xoa xoa cái mớ lầy nhầy dính bê bết trong lót 
					mà thương tội anh biết bao. Giận cách chi bà chằn lửa nằm chắn ngang buồng hợp cẩn để cả 
					anh lẫn tôi đều háo hức, điên lên. Chả lẽ bà ghen hay sợ tôi 
					cướp mất anh hay em của bà, vậy thì bà để anh đi cưới vợ làm 
					gì. Cứ giữ chịt ở nhà để em nhìn anh, anh nhìn em có khỏe cả 
					hai bên không. Buổi sáng tôi uể oải hết sức, thở chẳng ra hơi. Anh thấy tôi 
					ảo não thì lẩm bẩm rủ rê, anh lấy cớ muốn tôi đi chợ mua 
					thức ăn cho cả nhà, hẳn là anh muốn an ủi tôi khi ra ngoài, 
					để tránh mẹ và bà cô bên chồng giận dỗi. Tôi lấm lét không 
					dám đi vì cô dâu mới về nhà chồng phải xét nét từng tí, anh 
					bảo không sao đâu, không sao đâu. Anh đèo tôi sau cái xe Lambretta gạ : mình đi điểm tâm nhé. 
					Anh xem em có vẻ mệt. Tôi định bảo : anh khoắng như thế thì 
					bố ai chịu nổi, dồn người ta đến chân tường rồi xà lơ, tức 
					anh ách. Mình mẩy tôi, thịt da tôi chứ có phải giấy rách đâu 
					mà vò lung tung rồi vứt toẹt là xong. Có lẽ anh đoán được ý tôi, nên anh bảo để anh bàn lại với mẹ 
					anh hầu vợ chồng tôi sống cạnh nhau tự do một chút. Anh còn 
					nhắn nhe : lấy vợ cũng phải sinh con chứ mò mò khan thì lấy 
					làm đếch gì. Tôi suýt phì cười. Anh giải thích cho tôi cái bà nằm chình ình cạnh chỗ vợ 
					chồng tôi để phá đám là chị của anh, chứ không phải là em. 
					Tôi té ngửa, em bên chồng đã như gông đeo cổ còn nói chi bà 
					chị quá tuổi cặp kê, người khô như con mắm, lại ganh tị vì 
					sao có cảnh người ăn kẻ phải nhịn, sao không lồng lên tức 
					tối. Mấy bà này còn độc tài hơn cả cha mẹ, bắt nê bắt nết em 
					dâu từng chút, từng giờ. Các bà ghen vì nó cũng là đàn bà sao được người nâng kẻ dỗ, 
					còn các bà thì vò võ lêu đêu như mục măng khô. Tôi ghim ý 
					nghĩ đó trong đầu nên đi chợ về tôi lén nhìn bà chị mà càng 
					củng cố thêm sự đoan chắc. Các nỡm ạ, ngực nghiếc của bà thẳng băng như tấm ván khô, 
					còn đít thì teo như tờ giấy các tông bị nhúng nước. Mắt bà 
					long lên sòng sọc nhìn tôi, tưởng muốn ăn sống nuốt tươi, 
					môi cong như chiếc lá bị sâu cuốn. Đáng lẽ người rầu rĩ bực bội là tôi thì chưa chi bà cô đã 
					trấn áp tôi mạnh mẽ : này tôi bảo cho cô biết, nhà tôi không 
					có cảnh chồng bước ra là vợ theo kè kè. (Truyện từ 
					CõiThiênThai.com) Nó còn lo làm lo ăn, 
					cứ đeo theo thì nó còn mặt mũi nào nhìn bạn. Nhà tôi lấy dâu 
					về là để lo lắng trong ngoài, nhèo nhẹo làm nũng chồng là 
					không có kiểu đó đâu đấy nhé. Tôi nghĩ trong bụng “ xưa kia ai cấm duyên bà, bây giờ bà 
					già bà cấm duyên tôi “. Chẳng qua bà đẹp quá chẳng ai dám rớ 
					tới nên giờ bà hận đời, hận người bắt vạ tôi cho bõ. Bà tức 
					với hạnh phúc của tôi, bà buồn với hoàn cảnh của bà nên “ 
					giận chó mắng mèo, giận cá chém thớt “. Anh thấy tôi nheo mắt đăm đăm thì nháy nhó như bảo đừng chấp 
					nhất, rồi ê a bảo : em đem sắp thức ăn ra, còn lo nấu nướng. 
					Bà cô tưởng là anh sẽ góp tay cùng tôi nấu bữa nên gạt phắt 
					: mày không phải lăn vào bếp, để cô ấy tự trổ tài, mày cứ 
					nương cô ta, chẳng mấy chốc họ leo lên đầu lên cổ ngồi. Đấy cái lối nói vơ đũa cả nắm và đành hanh của mấy mợ bà cô 
					nghe ra chua chát từng từng. Tôi muốn chửi toáng mấy bà mãnh 
					bạn tôi, lôi từng đứa đến để nó nhìn tận mắt thảm cảnh của 
					tôi đừng có mở miệng bép xép. Tôi nhớ lại lời anh : em mới về nên chưa quen nề nếp bên này. 
					Em cứ xem như không có gì, từ từ rồi cả nhà sẽ hiểu nhau. 
					Rồi anh dí dỏm ghé sát tai tôi dặn : tối nay đi ngủ không 
					được nịt như mặc giáp nữa nhé. Để anh đụng vào một tí, chứ 
					lụi hụi chơi trò cút bắt, anh sợ chi phiền. Thì bà phiền đứ đừ rồi còn gì. Chả thế bà mỉa mai tôi lúc 
					sáng sớm : trắng da nhờ bởi phấn giồi chứ ngữ đó ai thèm rớ 
					tới. Tôi tức muốn lộn ruột, bà cô bên chồng thật đáo để, bà 
					nào cũng hành hạ em dâu, làm như nếu không thì chẳng còn dịp 
					để bắt uy bắt hiếp vợ em mình. Tôi quần quật nấu bếp, thu dọn quần áo đem giặt rồi thờ thẫn 
					ngồi thở. Bà chị làng xàng đi ngang, liếc thấy, rêu rao : 
					dào mới động tay động chân tí tẹo đã thở rốc. Rồi chị nói 
					kháy : này thằng cậu đâu ra mà ủi an mợ ấy kẻo mợ lăn đùng 
					ra đó bây giờ. Tôi lùng xùng đứng dậy bỏ đi. Trong đầu manh nha một ý tưởng 
					mạnh bạo sẽ làm cho bà cô điên đảo mới đỡ hận. Tôi dấu ngay 
					sự ấy trong lòng, chỉ nhép môi hăm : tối nay rồi bà sẽ biết 
					tay. Tuy vậy, tôi hỏi vẩn vơ định làm gì mà khoe nhắng lên, liệu 
					có gan sứa miệng hùm như những cô dâu khác, hay cuối cùng sò 
					ke thì cười vỡ bụng. Tôi mong mong ngóng ngóng đợi tối về, 
					nhiều lúc cảm thấy no ngang đắng cả miệng. (Hết Phần 2 ... Xin mời đón 
					xem tiếp
					Phần 
					3) |