Ngày cuối trước khi trở về nhà, sau khi đụ
nhau đả đời, thằng Hiếu ôm Tâm vào lòng. Cả hai sẳn sàng
thiếp đi vào giấc ngũ. Thằng Hiếu âu yếm hỏi Tâm :
- Chị có vừa lòng tuần trăng mật của hai đứa mình không ?
Tâm cười khúc khít :
- Ừa, vừa lòng trên cả sự mong mõi.
- Vậy em có xứng đáng làm chồng chị không ?
Tâm dúi mặt vào nách thằng Hiếu, im lặng không trả lời. Một
lúc sau nàng mới ngước mặt lên hôn vào má của thằng Hiếu mà
nói trớ đi, không trả lời trực tiếp :
- Cô gái nào mà lại không thích lấy em làm chồng ?
Thằng Hiếu ôm xiết Tâm :
- Chị Ba nè, chị có chịu làm vợ em suốt đời không chị Ba ?
Em hứa sẻ lo cho chị suốt đời của em, em mà thay lòng đổi dạ
thì ông Trời đánh cho chết.
Tâm mĩm cười :
- Nói là vậy, chứ làm sao em lấy chị làm vợ cho được, đối
với mọi người chị vẩn là chị của em.
- Hay là mình bỏ đi ra xứ ngoài, đâu ai biết mình là chị em
đâu.
- Chuyện đó xa vời như trong phim cinê …
Thấy thằng Hiếu buồn xo, Tâm mới gượng cười an ủi nó :
- Thôi mà, sống phải vui với hiện tại. Chị thấy em thật tình
thương yêu chị như vậy là chị vui rồi. Ðâu cần nghỉ chi xa
mà buồn.
Thằng Hiếu lo lắng :
- Chị nói đúng, bây giờ là bây giờ. Không nói chuyện xa vời
nửa, vậy em hỏi chị, chị trả lời thành thật cho em biết,
ngây giờ phút này, chị coi em như là thế nào ?
Tâm suy nghĩ một chút rồi dịu dàng nói :
- Chị hảnh diện có người chồng tuyệt vời như em.
Tháng sau, Tâm tắc kinh. Lên Sài Gòn khám thì biết là nàng
mang thai. Tâm và thằng Hiếu đoán là do lần đầu tiên khi
chơi nhau, cả hai đả không biết phòng ngừa đúng lúc nên Tâm
mới bị « dính ». Tâm không chịu phá, muốn giử bằng được cái
thai. Thằng Hiếu khuyên Tâm nên chấp nhận làm đám cưới cấp
tốc với anh Quân để cho chuyện có bầu của Tâm được hợp tình
hợp lý. Tâm cũng biết đó là giãi pháp bình phông để cuộc
tình giửa nàng và thằng Hiếu được tiếp tục dài lâu vì không
bao giờ nàng và thằng Hiếu có thể công khai với nhau được.Tâm sanh được một đứa con gái khấu khỉnh, ai cũng khen con
nhỏ thật dể thương.
Thằng Hiếu học xong cũng lập gia đình nhưng nó tìm đủ mọi
dịp để đến với Tâm. Vợ Hiếu bực bội, ghen bóng ghen gió
nhưng Hiếu không nghe, làm nàng tức đòi ly dị. Hiếu càng
nặng tình với chị Ba của nó hơn nửa. Phần Tâm thì lúc đầu
nàng cố giử thể diện cho chồng nên tránh không dám gặp
thường xuyên Hiếu nhưng chính nàng cũng khổ sở vô vàng vì cứ
nhớ nhung cái mùi nồng nồng của thằng em trai. Hơn nửa chồng
nàng lại không có mức tình dục cao lắm, anh cứ lo làm ăn
kinh doanh nhiều hơn, họa hoằn cả tuần mới đụ vợ một, hai
lần là nhiều.
Tâm cố giử mình đền khi con gái của nàng được tròn tuỗi.
Thời điễm đó thằng Hiếu xuống năn nỉ Tâm đi chùa Bà với nó.
Mặc dù biết đó chỉ là một cái cớ để gặp lại nàng, nhưng Tâm
cũng xiêu lòng nghe lời thằng Hiếu. Ngay đêm đầu tiên trong
khách sạn, Tâm đả mừng rở đến ứa nước mắt khi được thằng
Hiếu chơi nàng như điên như cuồng. Hai chị em không ân ái
với nhau từ hơn cả năm nay nên cả hai bồi hồi quấn quít bên
nhau suốt hai ba ngày trời. Lúc đó Tâm mới tự nhận với chính
mình là nàng không thể thiếu thằng Hiếu trong đời được.
Từ đó Tâm chấp nhận ái ân trở lại với thằng Hiếu. Hể có dịp
là nàng lên Sài Gòn tìm đến thằng em. Cũng chính trong một
lần lén lút gặp em trai của mình mà Tâm đả trao cho Hiếu
trinh tiết thứ nhì của mình : sau nhiều lần từ chối vì rào
cãn của tâm lý, nàng đả chịu để cho Hiếu chơi lổ đít của
mình. Lần đó, thằng Hiếu đả phải dùng đến nửa ống dầu
vaseline mới vào được lổ đít của chị Ba nó vì nàng không an
tâm, cứ khép hai mông đít của mình tối đa làm thằng Hiếu
chật vật lắm mới đụ nàng được đến nơi đến chốn.
Hai chị em sống trong một niềm hạnh phúc thật giản dị mặc dù
họ phải lén lút. Và họ chỉ mong điều đó sẻ kéo dài mãi mãi.
Cho đến một ngày kia …
Tối hôm đó Tâm vừa đi làm về thì nàng biết ngay là có chuyện
không hay : chồng nàng có gương mặt hầm hầm mổi khi anh có
chuyện không vừa ý. Quân nhìn Tâm nói lạnh lùng :
- Mình vào phòng, anh có chuyện cần nói với em.
Tâm ríu ríu bước theo chồng. Ðóng cửa phòng xong, Quân nói
ngay :
- Anh thật không ngờ là em lại « cặm sừng » anh như vậy !
Tâm bở ngở chưa kịp phản ứng thì Quân đả tấn công phủ đầu :
- Hồi nẩy anh cần tìm cái hộ khẩu để làm giấy tờ. Anh mới
vào lục lạo trong bàn giấy của em … Hộ khẩu đâu không thấy
mà lại thấy được cái lá thư này.
Quân rút một tờ giấy ra quơ qua quơ lại trước mặt vợ. Tâm
thất kinh hồn vía vì đó là lá thư mới nhất của thằng Hiếu
gởi cho nàng, đọc xong hôm qua, Tâm quên không cất đi.
Quân cười gằn :
- Nếu em không nhớ thì để anh đọc vài hàng cho em nghe … Ðây
: « … em nhớ chị quá chừng, đả hơn 2 tuần rồi mình chưa gặp
lại nhau, chừng nào chị lên lại Sài Gòn hả chị Ba ? em nhớ
mùi thơm của lồn chị quá, có đêm ngũ không được ! đành phải
thủ dâm cho đở buồn … ». Ðó em còn chối hay không ?
Tâm nghe lạnh cả người, thân thể nàng run lên bần bật. Nàng
nhũn người, quỳ xuống mà lắp bắp :
- Em … không biết nói gì … anh xử em sao em cũng chịu.
- Thật không thễ nào tưởng tượng nổi ! em không những đã
ngoại tình mà lại còn làm chuyện đồi trụy đó với chính em
trai của mình !!! Anh muốn giết cả hai cho thỏa dạ.
Tâm cương quyết ngẩn đầu lên :
- Anh có muốn giết thì giết đi, chuyện đả xẩy ra rồi, anh có
muốn xóa cũng không được đâu. Thiệt ra em quý anh rất nhiều
nhưng với thằng Hiếu thì … thì …
Quân nghiến răng la lên :
- Thôi im miệng đi. Em quỳ đó mà chờ anh. Anh cần suy nghỉ
cho tường tận hơn, để tránh làm chuyện hồ đồ.
Nói xong Quân bỏ ra khỏi phòng để Tâm quỳ đó. Tâm đau khổ vô
cùng nhưng nàng không nhỏ một giọt nước mắt. Tâm nghỉ :
chuyện đả đổ bễ ra như vầy thì cùng lắm là Quân sẻ giết
nàng, nhưng rồi nàng nghỉ Quân lúc nàng cũng điềm đạm, lúc
nào cũng suy nghỉ chính chắn. Chàng rất ngại chuyện thị phi,
tai tiếng nên không biết chừng Quân sẻ có một giải pháp ổn
thõa hơn …
(Hết
Phần 6 ... Xin mời đón xem tiếp
Phần
7) |