Ánh nắng sáng chiếu
xuyên qua những khẽ hở trên mái nhà lá xiêu vẹo
soi thẳng vào mặt Tùng làm chàng bừng tỉnh dậy.
Tùng cảm thấy mình như đã trải qua một giấc mơ dài,
nhưng nhìn lại cảnh vật thì Tùng mới thấy là cảnh
vật thật, nhưng người trong nhà này đã biến đi
đâu mất hết. Tùng bước vội ra phía trước, chàng
chợt chú ý tới cái tủ nho nhỏ trên đó có kê
một hình người con gái đang bồng một đứa trẻ,
gương mặt nàng cứ y chang như người con gái hôm qua
mà Tùng đã làm tình. Tùng bỗng giật mình lui lại
sững sờ nhìn chăm chăm vào bức hình mà tóc gáy
chàng đã dựng lên tự bao giờ, hai chân như không
đứng vững, một làn gió lạnh thổi nhẹ qua mặt
chàng làm Tùng cảm thấy lạnh buốt. Không nói không
rằng, Tùng vơ vội hai cái giỏ sách mà chàng đã
đặt phía trước co giò chạy thẳng ra khỏi căn nhà
lá rùng rợn ấy.
Cắm cổ mà chạy một
hồi, hai chân Tùng dường như không chạy được
nữa, Tùng đứng sựng lại và đi từ từ. Đến
bây giờ thì Tùng đã tỉnh thật sự, Tùng như phân
biệt được hoàn cảnh của chàng hiện giờ. Cơn
đói hoành hoành thêm nữa Tùng nhớ lại cái cảnh
mà tối đêm qua chàng đã cùng làm tình với một
con ma vú dài thì thật là hú hồn. Bao nhiêu chuyện
ấy cứ như vừa mới xảy đến mà thôi. Tùng vội
chợt nhớ đến giỏ xách mà chàng mang trên vai có
trái cây, chàng lấy ra vài trái ăn lót bụng, rồi
tiếp tục bước đi về phía trước.
Suốt cả buổi sáng
ấy Tùng như không gặp điều gì xui xẻo nữa cả.
Chàng đến một nơi nọ dường như có sự sống hơn
so với cái cảnh mà chàng đã gặp phải tối đêm
qua. Tùng quắc một thằng bé đang thả diều lại và
hỏi:
- Em à, em có biết nhà bà Năm "Dao búa" ở
đâu không?
- Ở đằng kia! Thằng bé đáp và chỉ tay về hướng
một căn nhà đang nằm trơ trẽn một mình mà lác
đác mới thấy có một vài căn nhà khác.
Nơi này dường như
người ta sống rất nghèo khổ, chợ búa dĩ nhiên là
không có, đa số dân trong làng nhỏ này trồng trọt
và nuôi thú mà ăn sống qua ngày. Tùng chợt nhớ
đến mẹ chàng đã từng kể tại sao Ngoại chàng
không sống chung với gia đình chàng. Số là Ngoại
của Tùng trước kia cũng là một trong những tay anh
chị khét tiếng của Sài Gòn, sau này nhân vì bị tay
anh chị khác lùng đuổi giết mà phải tạm lánh xa
thành phố để mà về ở trong cái khu khỉ ho cò gáy
này.
---o0o---
Tùng tiến thẳng đến
ngôi nhà theo hướng của thằng bé thả diều vừa
chỉ. Phía trước một cô gái đang phơi đồ trên sào,
thấy khách lạ tới nàng hốt hoảng hỏi:
- Ông cần chi ạ?
- Dạ thưa cô cho hỏi thăm đây có phải là nhà của
bà Năm ...."Dao búa" không vậy? - Tùng không
dám nhắc đến hai chữ "Dao búa" thẳng thừng
như lúc chàng hỏi đứa trẻ nọ.
Một giọng bà già từ trong nhà văng tục ra:
- Đụ mẹ thằng nào vừa mới gọi tên tục tao đó
Liên?
Liên không trả lời bà Năm mà nhìn kỹ thì
thấy chàng rất khôi ngô, tuấn tú, thân hình trông
rất mạnh khỏe, nàng thấy chàng không phải là hạng
người xấu nên mỉm cười, trả lời hướng vào
trong nhà:
- Dạ thưa là một người lạ hỏi thăm bà Năm.
Xoay lại Tùng nàng đáp nhỏ nhẹ:
- Dạ phải, đây chính là nhà bà Năm ..... Anh là ...?
- Dạ thưa cô tôi chính là cháu ngoại của bà Năm.
Cô chắc là tên Liên? - Sở dĩ chàng biết tên Liên
vì Tùng vừa mới nghe bà Năm gọi và nhân dịp sẵn
làm quen.
- Cô dễ thương qúa - Tùng tiếp
Liên e thẹn trước lời khen của Tùng. Lúc đó thì
một bà già cũng vừa bước ra trước ngõ nhìn
thằng vào Tùng, nói:
- Thằng này là thằng nào?
- Ngoại ....cháu là Tùng đây, Tùng con của mẹ Ngọc
đây.
Bà già bỗng cười hô hố, Tùng bước tới ôm
chầm lấy Ngoại hôn lên hai má già nua.
- Đỉ mẹ mày, thằng giặc con giờ lớn qúa tao nhìn
không ra.
Tùng cười hề hề. Tùng giờ này mới chợt nhận
ra Ngoại chàng qủa là xứng danh "Dao búa",
ngôn ngữ\ mà bà phát ra đều có chửi thề, chắc
hẳn năm xưa ngoại là dân "thứ thiệt" chứ
không chơi. Rồi bà kéo tay Liên sang tính giới thiệu
với Tùng:
- Đây là ...
- Dạ cháu biết rồi ...là Liên. Liên đẹp ghê Ngoại
ạ.
Liên cúi đầu mắc cỡ với người con trai mà vừa
gặp nàng đã mê lại còn cứ mãi khen nàng đẹp.
Nhưng Liên đẹp thật chứ không phải chơi. Tuy
Liên quê mùa nhưng nước da nàng trắng như nước
cơm vo, hai mắt long lanh như hai hòn ngọc, má lún đồng
tiền cứ mỗi lần cười là có hai cái giếng sâu
hô hố hai bên má. Miệng Liên cười rất có duyên,
môi đỏ như thoa son thấy thì đã muốn cắn. Tùng để
ý thì thấy Liên có mông tròn, đít bự cặp ngực
thì khỏi chê vào đâu được. Hai qủa đào nhô lên
ngồ ngộ. Dân quê đâu cần mặc áo ngực mà có
áo ngực đâu mà mặc chứ. Nhìn xuyên qua khe hỡ
của cúc áo, Tùng thấy trái đào của Liên trắng
ghê. Nhìn một hồi nữa thì chắc thằnng nhỏ chui ra
khỏi quần. Tùng làm bộ dìu Ngoại vào trong. Đợi cho
Ngoại đi trước, Tùng giơ tay ngắt mông Liên một
cái rồi cười hề hề. Liên giựt bắn người như
bị điện giật. Có lẽ đó là cảm giác lần đầu
tiên bị một người con trai đụng tới người. Nhưng
nàng mỉm cười đồng tình và liếc xéo Tùng một
cái. Họ đi vào trong nhà.
Ngoại và cháu gặp
nhau hàn huyên đủ thứ, nhưng trông họ hạp nhau dữ
lắm. Trò chuyện cho đến chiều, họ ăn cơm chiều và
lại trò chuyện cho đến khuya.
Tùng chào Ngoại đi
ngủ, Ngoại ngủ phía nhà trước còn Liên và Tùng
ngủ ở phía sau. Mỗi người ngủ riêng một cái mùng,
nhưng Tùng chơi sang hơn vì chàng "được" ngủ
trên chiếc chiếu trải dưới đất. Nhà quê thế này,
Ngoại chàng ngủ một chiếc giường, Liên một cái
thì đã hiếm, lấy đâu ra cái thứ ba cho chàng nằm.
Dù thương cháu nhưng bà Năm vẫn để Tùng nằm
dưới đất, chả lẽ bắt con Liên nằm với nó à.
Rồi không lẽ để con Liên nằm dưới đất còn Tùng
thì nằm giường. Dù sao Tùng cũng là con trai khỏe
mạnh, nằm dưới đất chắc cũng hổng đến nỗi bịnh.
(Hết Phần 3 ... Xin xem
tiếp Phần
4)
|