| Sương run rẩy nhìn về phía sau. Nàng không
hiểu đây có phải là ảo tưởng hay sự thực. Những bước chân theo
nàng một cách đều đặn cả mấy đoạn đường rồi. Trên con đường
tối tăm vì những tàng cây hai bên đường đan vào nhau che khuất
cả ánh trăng. Vùng Thị Nghè hồi này cúp điện liên miên. Người
ta ít hy vọng nhờ vào ánh sáng của những ngọn đèn ngoài phố
này như ngày xưa nữa. Con đường Sương đang đi bây giờ là
đoạn đường rùng rợn nhất. Nàng phải đi qua một khu nghĩa địa.
Xưa kia có một bức tường chắn ngang nghĩa địa và đườøng đi bên
ngoài. Bây giờ bức tường nhiều chỗ đã bị đổ nát mà chẳng ai
thèm xây lại. Tệ hại hơn nữa là dân quanh vùng còn ra đó nậy
những viên gạch của bức tường kia đem về làm nhà nữa. Cũng vì
vậy mà dù đi ngoài đường mà Sương có cảm tưởng như đang băng
qua những gò mả ớn lạnh kia trong đêm tối này.
Đôi dép của nàng kéo lê trên con đường lẹp sẹp. Nhưng Sương
còn nghe thấy những bước chân khác nặng nhọc hơn, đều đặn phía
sau nữa. Đã thế, tiếng côn trùng ran ran trong nghĩa địa vang
ra, và lâu lâu tiếng chim cú rúc lên thảm thiết, càng làm cho
nàng lạnh sương sống hơn.
Sương bước thực nhanh. Tiếng chân phía sau cũng tăng tốc độ
theo nàng bén gót. Sương bắt đầu ân hận, nếu lúc nãy không gây
lộn với Mẫu Đơn một cách vô lý như vậy thì có lẽ con nhỏ đã
lấy xe gắn máy chở nàng về như hằng đêm rồi. Nhưng phải thú
thực, lúc nóng lên, nào Sương có nghĩ tới mình phải đi về một
mình qua đoạn đường khủng khiếp này đâu.
Cũng vì sự tự ái, cái tính bảo thủ của nàng không thế nào
bỏ được. Bất cứ những gì Sương nói ra là nàng gần như bắt buộc
mọi người chung quanh phải đồng ý với nàng.
Tối nay, lúc đầu hai đứa đang ngồi làm bài chung. Nhưng không
hiểu từ lúc nào.Tự nhiên câu chuyện chuyển sang đề tài ma quỉ
mộät cách bất ngờ.
Mẫu Đơn nói:
- Tối hôm qua, tao đi qua khu nghĩa địa tới nhà con Nụ thì gặp
ma!
Sương mỉm cười nói:
- Vậy hả. Mày định nói một loài ma trơi phải không ?
Mẫu Đơn lắc đầu.
- Ma trơi là một đốm lửa như lân tinh lơ lửng giữa trời thôi.
Nhưng tao gặp ma thực sự. Một con ma mặc áo cưới bay lên cành
cây.
Sương cười thành tiếng, cố tình nhạo bạn:
- Cái bố cục của một truyện ma như vậy nhạt như nước ốc. Mày
làm sao sáng tạo được một truyện ma cho ra hồn được cơ chứ.
Mẫu đơn lắc đầu nguầy nguậy.
- Không phải tao có ý nói về cấu trúc của một truyện ngắn sắp
sáng tác đâu. Mà đây là sự thực.
Sương cười ha hả. Nàng nhướng mắt nói:
- Không lý mày bắt tao tin vào một chuyện con nít như vậy hay
sao ?
- Chuyện con nít ư. Không lý tao nói láo à ?
- Mày đâu có nói láo. Nhưng mà hình như nói chơi thôi.
- Con này làm tao tức muốn học máu luôn. Nói chuyện đàng hoàng
mà nó nói mình sạo. Vậy chút nữa mày hãy về nhà một mình trên
con đường qua nghĩa địa đi. Tối nay tao không chở mày về nữa
xem mày có tin là ở đó có con ma thực hay không.
Sương vênh váo nói:
- Mày tưởng tao không dám đi ngang qua con đường đó một mình
hay sao.
- Vậy cứ thử đi.
Bị chạm tự ái. Sương cười khẩy. Nàng giựt cây viết chì trên
tay Mẫu Đơn, nói:
- Được, tao không cần mày chở về đêm nay đâu. Thử xem con ma
mặc áo cưới của mày ra sao cho biết.
Nói xong Sương xếp sách vở lại từ giã Mẫu Đơn ra về ngay. Mẫu
Đơn và Sương là hai đứa học chung một phân khoa. Cả hai cùng
có mộng trở thành nhà văn mổi tiếng. Bởi vậy, tối nào Sương
cũng tới nhà Mẫu Đơn học bài chung. Sau khi học hết bài trong
trường rồi. Hai đứa thường ngồi bàn luận với nhau viết những
truyện ngắn đăng báo cho quen.
Bữa hôm trước, truyện của Mẫu Đơn đã được một tờ báo văn học ở
đây tuyển chọn. Đăng vào mục những truyện ngắn hay. Nàng viết
về thảm kịch của một người con gái son trẻ, chết trong ngày
cưới. Và cô dâu trước khi chết, chỉ xin một điều là được tẩm
liệm với bộ đồ cưới đang mặc trên mình mà thôi. Nàng cho đó
như là một biểu tượng việc nàng đã chính thức được về nhà
chồng rồi.
Nhưng gia đình nhà chồng đã không thỏa mãn ước vọng cuối
cùng này của nàng. Lý do không muốn chú rẻ mang tiếng ngóa vợ
sớm như vậy. Cũng vì thế, đêm đêm, cô gái xấu số kia, hiện về
trong bộ đồ cưới, đòi gia đình chồng sắp cưới phải kết thúc lễ
cưới cho nàng.
Cái chi tiết cô dâu bay lên cành cây trong bộ đồ cưới trắng
toát, giữa đêm khuya là của Sương góp ý với Mẫu Đơn. Vậy mà
bây giờ Mẫu Đơn lại nói với nàng là gặp một con ma mặc đồ cưới
bay lên cây trên con đường qua nghĩa địa này để hù nàng thì
làm sao Sương chịu cho nổi.
Sương đã nổi máu anh hùng lên. Quyết định đi bộ về một mình.
Nhưng nàng đâu có ngờ phải đi qua đoạn đường này một cách tối
tăm như vậy đâu. Bây giờ hối hận thì đã muộn rồi. Bước chân
bám theo sau nàng vẫn rộn rã. Con đường từ nhà Mẫu Đơn tới nhà
nàng chỉ đi chừng mười phút. Vậy mà sao bây giờ nàng thấy nó
kéo dài ra vô tận.
Gió bắt đầàu trở lạnh. Tiếng sào sạt của những cành cây trên
đầu nàng càng làm cho không khí trở nên khác thường. Sương
nhìn vào trong khu nghĩa địa. Những mộ bia cái cao cái thấp
như hàm răng của một loài quái vật lởm chởm. Hình ảnh những
con ma thật rùng rợn trong những cuốn phim nàng đã coi tự
nhiên hiện ra trong đầu óc Sương một cách quái đản.
Một tiếng mèo gào lên đâu đây. Sương quay phắt lại về phía
sau. Trong bóng đêm dầy đặc, hình như có một người ẩn hiện lờ
mờ. Quả thực có kẻ đang theo mình hay sao. Sương hoảng hốt
vùng chạy thực nhanh. Tiếng chân phía sau cũng theo nàng bén
gót. Chạy muốn hụt hơi một lúc. Chiếc quai dép tuột ra. Sương
vội vã ngồi xuống cài lại. Lúc nàng đứng dậy. Một giọng nói
lạnh như lưỡi dao sát bên:
- S.ư..ơ…n….g……
Sương muốn vùng lên chạy thực nhanh. Nhưng chân nàng bây giờ
như bị cột lại. Vừa nhoài lên đã bị té xấp. Tiếng kêu lại càng
rùng rợn hơn:
- S..ư…ơ….n…..g……….
Sương lồm cồm bò dậy. Nàng thều thào, nói trong cuống họng:
- Á…á…á…. Có phải mày là Mẫu Đơn không? Nếu mày hù tao cái
kiểu này thì tao không bao giờ tha thứ cho mày đâu….
Tiếng kêu lại vang lên. Sương nghe rõ hơn.Và, có lẽ không phải
là tiếng người.
- S…ư….ơ…..n……g………..
Vừa đứng lên được. Hai chân Sương lại vấp vào nhau và nàng lại
té sõng soài xuống đường. Chiếc cặp táp văng ra xa. Ngay lúc
đó, một vật gì lạnh ngắt kề sát cổ Sương. Và, thật gọn và
ngọt.Vật đó lướt qua cổ nàng thực nhanh.
Sương đưa tay lên cổ. Nàng cảm thấy ươn ướt. Cuống họng tự
nhiên đau buốt. Một ngón tay Sương lọt vô khe hở trên da thịt
bầy nhầy. Nàng muốn thét lên, nhưng âm thanh chỉ còn phát ra
tiếng ằng ặc.
Sương chợt hiểu. Cổ họng nàng đã bị cắt đứt rồi !
Sương cố bò dậy. Nhưng thân thể nàng đã cứng đờ. Bất động.
Trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Sương thu hết tàn lực
vô bàn tay, cố quờ quạng chung quanh. Nàng cố bám víu vào bất
cứ vật gì có thể níu kéo kiếp sống này.
Sương chỉ tìm được cây bút chì .
*
* *
Trang đọc xong truyện ngắn của mình và nhìn các bạn. Nàng
chắc chắn các bạn trong nhóm văn bút Ma Quỉ của nàng phải
thích thú với cốt chuyện này.
Năm thành viên trong nhóm, như thường lệ, đang tụ tập trong
phòng học của Sanh. Nét đăm chiêu hiện ra thật rõ nét khuôn
mặt của mỗi người. Không ai nói một lời. Căn phòng trở nên
ngộp ngạt.
Một lúc sau, Rô thở mạnh ra, nói:
- Trang viết hay quá đi. Cốt truyện làm cho người ta ngộp thở
đó.
Mẫu Đơn tiếp lời Rô:
- Mày làm cho tao rùng mình đó Trang à. Cái cảnh máu phun ra
từ cổ họng một cô gái trong đêm tối rùng rợn quá đi.
Rô chồm qua phía Mẫu Đơn. Hai tay chàng bóp nhẹ trên chiếc cổ
trắng ngần của nàng. Chàng nói như rên rỉ:
- Tao giết mày….
Mẫu Đơn vùng vẫy, cố gỡ tay người yêu ra. Nàng la lên:
- Anh Rô, đừng đùa như vậy nữa mà. Ghét quá đi.
Rô ngồi xuống, cười hì hì nhìn khuôn mặt tái xanh của Mẫu
Đơn. Nàng đang lườm chàng một chách thật dễ thương. Chàng
không hiểu sao; cả đám sáu người này. Đứa nào cũng sợ ma mà
lại đi lập lên cái “Thi Văn Đoàn Ma Quái” này. Cái mộng ước
của những sinh viên Văn Khoa này là mai sau phải trở nên một
nhà văn nổi tiếng. Và, đề tài của cả nhóm chọn là chuyên viết
về những chuyện ma quái. Mỗi tuần, các thành viên đều hẹn nhau
họp ở nhà một người trong nhóm, và đọc cho nhau nghe những
sáng tác mới nhất của mình. Hôm nay Trang đã làm cho mọi người
nín thở vì truyện ngắn của nàng.
Trời đã về khuya. Mẫu Đơn nắm tay Rô nói:
- Em buồn ngủ quá rồi. Chắc phải về thôi. Con Trang viết bài
này khá quá đi. Chúng mình hẹn lại tuần sau nhé.
Nụ cũng đứng dậy, nàng mỉm cười nhìn Trang, nói:
- Nghe truyện của con quỉ cái này rồi làm sao dám đi ngủ nữa
đây. Đồ hà bá…
Sang cười hì hì nói:
- Mấy bà này lạ quá. Đã sợ ma mà còn khoái viết chuyện rùng
rợn kẻ cũng lạ. Hay là chúng ta đổi Thi Văn Đoàn Ma Quái này
thành Thi Văn Đoàn Tiếu Lâm đi.
Rô cũng cười theo, chàng nói:
- Nếu các bạn muốn đổi chủ đề. Tôi tình nguyện kể một chuyện
tiếu lâm trước nhé.
Mẫu Đơn nói:
- Tiếu lâm à. Anh có biết kể chuyện dơ bẩn tục tĩu không đó.
Rô vẫn cười .
- Được, để tôi kể liền một chuyện cho bà con nghe xem có dơ
bẩn không nghe.
Mẫu Đơn lại liếc Rô.
- Ừ kể đi.
- Được, em nghe này. Ngày xưa có một con heo đi loạng quạng bị
té xuống một vũng bùn. Đủ dơ chưa.
Mẫu Đơn dè bỉu.
- Thôi anh ơi. Em đã nghe câu chuyện này từ khi lên 5 kìa.
Nụ nói;
- Quí vị khoan về đã. Chúng ta chưa bàn về truyện ngắn của
Trang mà.
Rô ngồi xuống nói:
- Được rồi. Vậy cốt truyện và cấu trúc đó. Chúng ta rút tỉa ra
được những gì đây ?
Sanh nói ngay:
- Không bao giờ mượn cây bút chì của Mẫu Đơn.
Mọi người thích thú với ý kiến thực tế của Sanh. Nhưng Nụ lại
có một ý nghĩ khác. Nàng phát biểu:
- Tôi thì cho rằng; Đã là bạn bè thì phải tin tưởng ở nhau.
Nếu tôi nói gặp ma thì anh em phải tin là có ma.
Mẫu Đơn cười hì hì nói:
- Thôi bỏ đi tám. Nhà ngươi là chúa nói xạo, đứa nào chót dại
tin lời nhà người thì có ngày đổ thóc giống ra mà ăn.
Mọi người lại cười ha hả. Không khí trong phòng bắt đầu trở
nên vui nhộïn thực sự. Một niềm vui chợt tới chan hòa trong
Trang. Nàng không ngờ truyện ngắn của mình lại được bạn bè
trong nhóm bàn ra tán vào hào hứng như vậy. Cái ý kiến thành
lập Thi Văn Đoàn Ma Quái này thật thú vị. Nó đã đem được niềm
vui trọn vẹn đến cho mọi người rồi.
Tuy nhiên, Sanh lại có một ý nghĩ là mình vừa làm một điều
thực tội lỗi. Bởi vì chính cái truyện ngắn này là chàng viết
dùm Trang. Không phải là Trang không có khả năng viết được một
cái truyện ngắn như thế. Nhưng tuần này, nàng đang bận rộn dọn
nhà nên không có thì giờ viết lách gì được. Sự qua mặt bạn bè
như vậy thực sự không nên để xẩy ra trong nhóm những người trẻ
có đầy thiện chí và nhiệt huyết này.
Sanh ái ngại nhìn Trang. Trong khi đó Trang vẫn thích thú
với sự chiếu cố của bạn bè về truyện ngắn nàng vừa đọc. Nhưng
bỗng Trang chợt nhận ra trong nhóm có một người chưa phát biểu
một lời nào. Đó chính là Sương. Nàng thấy Sương ngồi im lìm và
khuôn mặt thật lạnh lùng. Trang quay qua Sương hỏi:
- Ủa. Sương…. mày có sao không ? Hình như tao thấy mày không
thích truyện này thì phải.
Sương đưa tay sờ lên cổ. Nét mặt tự nhiên trở nên căng thẳng
tột độ. Nàng nghĩ rằng; cổ mình hình như có ai vừa cứa một
nhát thực mạnh. Máu đang chẩy ra đầm đìa. Nàng nghe Trang hỏi
buộc miệng nói:
- Tôi không thích bị châm chọc cái kiểu này. Tại sao bà lại
lấy tên tôi cho nhân vật hãi hùng trong câu chuyện ấy chứ.
Niềm vui trong Trang bỗng khựng lại. Nàng tự nhiên thấy hối
hận vì đã dùng tên Sương như vậy. Nhưng Trang nào có nói ra
được là nàng đâu có phải là tác giả của cái truyện ngắn này
được cơ chứ. Trang đã lở nghe lời Sanh nên nàng cố bào chữa.
- Sự thực ra mình chỉ muốn cho câu chuyện thêm rùng rợn mà
thôi. Chứ nào có ý nghĩ gì khi dùng tên bồ đâu.
Sương bực bội nói:
- Nhưng bồ không thấy như vậy là quá đáng hay sao? Hãy cứ
tưởng tượng chính mình bị cắt cổ như vậy trong đêm tối đi thì
sẽ biết.
Trang dịu giọng nói:
- Nào mình có nghĩ tới bồ lại để ý như vậy đâu.
Mẫu Đơn thấy không khí tự nhiên trở nên ngộp ngạt, nàng tiếp
lời Trang:
- Theo tôi thì khi Trang dùng tên bạn bè vào câu chuyện của cô
ta, cũng vì muốn cho những nhân vật trong truyện sống động hơn.
Chứ nào cô nàng có ý gì đâu.
Sương nhìn Mẫu Đơn nói:
- Đành rằng như vậy. Nhưng bồ hãy thử nghĩ đi. Câu chuyện thật
là rùng rợn. Nó diễn tả từ khung cảnh cho tới thời gian, cứ y
như là thật. Bởi vậy khi nghe xong. Tôi có cảm tưởng như chính
mình vừa bị cắt cổ thực sự.
Lời nói của Sương làm mọi người bật cười, vì nó đã biểu lộ cái
nhát gan của nàng ra ngoài rồi. Không khí trong phòng trở nên
dễ chịu hơn.
Trang nhìn Mẫu Đơn bằng một ánh mắt biết ơn. Nàng đã thấy
trong lúc khó sử nhất. Mẫu Đơn đã giúp nàng giải tỏa được
những khó khăn mà Trang biết nàng khó lòng làm cho Sương thông
cảm được. Trong nhóm, Mẫu Đơn là cô gái có nhiều nét quyến rũ
nhất. Nàng lúc nào cũng làm cho tất cả mọi người chung quanh
mến mộ. Các sinh viên trong trường theo tán tỉnh Mẫu Đơn không
phải là ít. Trong số đó có Sanh. Và,Trang cũng biết chắc rằng:
Mẫu Đơn cũng có cảm tình với Sanh không ít. Nhưng bây giờ thì
cô nàng lại ngả vào vòng tay của Rô một cách thật bất ngờ. Hai
người khắn khít bên nhau như hình với bóng. Cũng vì vậy mà khi
Trang yêu Sanh. Nàng không bận tâm tới chuyện tình của chàng
và Mẫu Đơn nữa.
Trong lúc Trang đang có những ý nghĩ tốt đẹp về Mẫu Đơn thì
Mẫu Đơn liếc Sanh thực tình tứ và nói:
- Cái truyện ngắn vừa rồi. Chắc chắn em phải khen anh nữa phải
không ?
Sanh quay đi làm bộ không nghe Mẫu Đơn vừa nói gì.
Tự nhiên hai má Trang nóng bừng. Nàng nhíu mày hỏi Mẫu Đơn:
- Ê, bồ nói như vậy là có ý gì ?
Mẫu Đơn mỉm cười, nàng đưa tay vuốt tóc. Phải công nhận, điệu
bộ này cô nàng đã làm biết bao nhiêu chàng trai chết mê chết
mệt rồi. Trang biết, ít nhất là mái tóc của nàng đẹp và óng
mượt hơn tóc của Mẫu Đơn nhiều. Nhưng điệu bộ của Mẫu Đơn quả
thực hấp dẫn hơn nhân dáng của nàng nhiều. Mẫu Đơn hơi nhún
vai nói:
- Bồ đừng có trả vờ nữa. Hơn ai hết, bồ phải biết là truyện
ngắn tuyệt vời kia, lại chẳng có thêm lời bàn của tình nhân bồ
đó hay sao !
Trang cãi:
- Đừng có nghĩ bụng ta suy bụng người nghe không. Truyện ngắn
đó từng chữ, từng câu là của tôi. Anh Sanh không có giúp tôi
một điều gì cả.
Quay qua Sanh nàng làm bộ hỏi:
- Có phải vậy không anh Sanh. Hãy nói cho con Mẫu Đơn biết đi.
Sanh co hai chân lại. Chàng cảm thấy hơi lúng túng. Cố giữ vẻ
thản nhiên trên nét mặt để trả lời Trang. Nhưng chàng biết
rằng; Mẫu Đơn là một cô gái rất thông minh. Chàng nói:
- Thì cứ cho là như vậy đi.
Câu nói nước đôi của Sanh làm cho Trang đau lòng. Nàng nghĩ,
không biết Sanh có nói sự bí mật này cho Mẫu Đơn nghe hay
không. Dù sao thì cô nàng kia cũng là bồ cũ của chàng mà.
Nhiều khi Trang đã tự hỏi. Khong hiểu sao nàng lại yêu Sanh
như vậy. Ở Văn Khoa cũng có biết bao hiêu sinh viên theo tán
tỉnh nàng. Vậy mà Trang lại không để ý tới. Trong khi Sanh rất
thờ ơ với nàng thì Trang lại yêu mê mệt anh chàng này mới là
lạ. Cái mãnh lực của tình yêu này thực là ghê gớm. Nhiều khi
nàng muốn phát điên lên vì sự ơ hờ của Sanh với nàng.
Nhưng có lẽ cũng vì chàng mà Trang học hành rất chăm chỉ.
Từ ngày lấy những lớp chung với Sanh tới nay. Chưa bao giờ
Trang bỏ một giờ học nào. Điều này làm cho chính cha mẹ Trang
phải ngạc nhiên. Bố nàng là một thẩm phán. Dù ông rất bận rộn
với công việc tại tòa án. Nhưng Trang là đứa con gái duy nhất
trong gia đình, nên được ông rất cưng chiều, và lo lắng cho
nàng đủ mọi thứ. Cũng vậy mà ngay từ nhỏ, Trang đã quen với sự
chiều chuộng và nâng niu của gia đình. Tánh háo thắng của nàng
càng ngày càng phát triển trong mọi trường hợp. Thấy Mẫu Đơn
có vẻ châm điếm mình.Trang trả đòn ngay:
- Này cô bé. Truyện ngắn kế tiếp của tôi sẽ có tên bồ. Và chắc
chắn rằng bồ sẽ phải là một nạn nhân đau đớn của tôi đó.
Mẫu Đơn cười hì hì ôm bụng nói:
- Và bồ phải viết là tôi chết vì ăn quà vặt nhiều quá đó nhe.
Mọi người lại cười rộ lên vì điệu bộ của Mẫu Đơn. Chỉ có Sương
là vẫn đăm chiêu. Nàng nói:
- Con Trang hồi này nó hăng quá mất rồi.
Trang quay qua Sương nhướng mắt hỏi:
- Bồ nói cái gì đó ?
Sương vẫn ấm ức trả lời:
- Bồ phải hiểu rằng. Con người ai lại không có tự ái chứ. Nếu
mình đi quá chớn thì chắc chắn làm cho người khác đau lòng rồi.
Trang thấy Sương vẫn còn như trách móc mình về việc lấy tên cô
ta cho nhân vật trong truyện của mình. Nàng không muốn tình
cảm thân thiết của bạn bè từ bấy lâu nay bị sứt mẻ nên nói đùa.
- Thôi chết rồi. Có lẽ tôi lại làm điều gì sai trái nữa hay
sao ? mấy bồ hãy liệt kê tội lỗi của tôi từ A tới Z xem nào !
Sương hừ một tiếng nho nhỏ, nói:
- Ai hơi đâu làm cái chuyện đó.
Sau câu nói đó của Sương. Mọi người mới thấy nàng thực sự bực
tức. Trang cũng bắt đầu khó chịu. Nhưng Mẫu Đơn lại cười khanh
khách nói:
- A… con nhỏ này nhìn xa hiểu rộng. Nhưng nó đâu có thấy cái
sàn hà trong con mắt của mình đâu. Để ta bắt đầu tội lỗi của
nhà ngươi bằng chữ A cho mày coi nhé.
Trang vênh váo nói;
- Được, mày nói đi.
Mẫu Đơn nói ngay:
- Mẫu tự A có thể ghi xuống là cái tánh “Ẫm Ờ” này. B là “Ba
Hoa” này. C là “Cay Cú” này. D là “Dê Chúa” này…
Trang nhẩy tới đập mạnh vào vai Mẫu Đơn la lên:
- Thôi…thôi đủ rồi nghe mày…..
Không khí trong phòng lại trở nên vui nhộn thật dễ dàng. Mọi
người cười hỉ hả vì cái tếu duyên dáng của Mẫu Đơn.
Nụ cố nín cười, nói:
- Thật là ghê gớm. Tao đâu có ngờ con nhỏ này nó được Mẫu Đơn
tả chân như vậy.
Bây giờ Sương mới mỉm cười được. Nàng thấy Mẫu Đơn đứng về phe
mình nên nói:
- Để tôi tiếp tục danh sách tội trạng của con Trang cho Mẫu
Đơn nhé. Chữ Đ phải là “Đồ Tồi” này. Chữ E là . . . . .
Sương vừa nói tới đó thì Trang quay lại. Nàng thọc tay vô túi
quần, lôi ra một con dao bấm. Lưỡi dao bật tung ra một tiếng
tách khô khan. Và Trang nhào lại bên Sương. Đâm một nhát thực
mạnh vô ngực nàng. Mọi người trong phòng tái mặt vì không ngờ
Trang lại phản ứng một cách dữ dội như vậy.
Sương thét lên. Hai tay ôm lấy ngực…….
(Hết Phần 1 ... Xin mời xem tiếp
Phần 2) |