Tôi biết lúc Hùng trở lại phòng, nhưng lại
đổi ý không muốn trực diện để hỏi Hùng về việc xảy ra tại
thư phòng và giả vờ nhắm mắt ngủ. Hùng nhẹ nhàng đặt lên
trán tôi một nụ hôn nhẹ rồi cũng ngủ say. Có cái gì đó ngăn
cản tôi không cật vấn Hùng. Tôi nhận ra ở ánh mắt Hùng môt
nổi khắc khoải, một nỗi niềm bất an trong tâm khảm. Tôi rất
giống má tôi về sự nhạy bén trong việc nhận xét người và
việc. Má tôi vẫn thường dạy tôi rằng khi tôi sống thành thực
và đơn giản, tâm thức tôi sẽ trong sáng và do vậy sẽ nhìn
thấu được nhiều khía cạnh của đời sống với sự thật không dấu
diếm che đậy. Câu nói má tôi thường hay sử dụng là –không có
bàn tay nào che hết ánh mặt trời. Tôi cũng nghĩ vậy về việc
xảy ra giữa tôi và Hùng
Ðêm thứ ba ở phòng ngủ nhà chồng, vừa khép cánh cửa phòng
Hùng liền bế bỗng tôi lên trong vòng tay rắn chắc và bước
đến giường ngủ. Môi Hùng khóa chặt môi tôi. Hùng cởi hết
quần áo trên người tôi rồi lặng người nhìn ngắm. Ðã quen hơi
hướm chồng, tôi vươn hai tay kéo đầu Hùng xuống hai vú tôi.
Môi Hùng nhẹ nhàng nút hai đầu vú và tay Hùng ve vuốt hai
cánh bướm của tôi. Càng lúc Hùng càng gia tăng cường độ đụng
chạm. Bàn tay Hùng trên vú rồi xuống cái eo thon trắng, vòng
ra sau bờ mông tròn, chạy dài theo giữa cặp đùi thon rồi trở
lại vùng kín của tôi. Trong đê mê, tôi hôn trả lại Hùng và
cũng tìm kiếm da thịt Hùng. Tay tôi cố tình tìm xuống hạ thể
của Hùng. Nơi mà tôi biết sẽ là cái gì dài cứng, là những
thống khoái của đàn ông trút lên đàn bà. Thì bàn tay Hùng đã
chặn tay tôi lại. Khựng lại. Tôi ôm Hùng, dựa đầu vào ngực
Hùng, không cho Hùng mơn trớn tôi nữa. Tôi hiểu nỗi niềm bất
an của Hùng có lẽ ở đó. Bằng tất cả tình cảm thương yêu và
bình thản, tôi nói cho Hùng nghe rằng tôi đã thấy những gì
xảy ra nữa khuya ở phòng đọc sách. Tôi hôn lên vầng trán
rộng của Hùng và nhìn thẳng vào mắt Hùng. Tôi thấy ở đó ngập
tràn tình yêu của Hùng dành cho tôi và tôi nghĩ Hùng cũng
thấy tình cảm chứa chan trong mắt tôi. Tôi hỏi. Và Hùng nói-
Anh sẽ nói hết cho em nghe.*
* *
Thì ra cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thành đàn bà mặc dù
Hùng đã cho tôi đã cảm nhận được cái sung sướng tột đỉnh của
da thịt được mơn trớn, của những đê mê từ miệng lưỡi.
Tôi nói Hùng nghe cái “kiến thức” của tôi về “Chim và
Bướm”. Hùng ôm tôi và cười – Em ơi, bướm của em phải quấn
lấy chim của anh. Anh phải vào thật sâu trong em thì em mới
trở thành đàn bà của anh. Hùng cởi hết quần xuống. Tôi nhìn
xuống thì thấy chim của Hùng. Nhưng nó không dài và thẳng
cứng như tôi đã thấy ở thư phòng. “Của Hùng” nằm yên một
cách hiền hòa.Chuyện xảy ra cách đây hai năm. Hùng ôm tôi
vào lòng và bắt đầu kể.
“Anh thường theo ba anh xuôi ngược Hậu Giang để giao dịch
làm ăn vào những tháng anh nghỉ hè. Ðó là lúc anh được sống
đời sống bềnh bồng mây nước, xa hẳn sách vở và đời sống thị
thành. Một hôm trên một nhánh sông nhỏ, chiếc ghe chở hàng
của anh chạy ngược dòng. Nước sông chảy xiết khá mạnh. Người
tài công rồ máy mạnh, tạo nhiều con nước xoáy đằng sau ghe.
Lúc đó anh đang đứng ở phía trước ghe, thì đột nhiên anh
thấy một chiếc ghe nhỏ trôi nỗi giữa dòng . Trên ghe chỉ có
một cô gái. Hình như cô ấy đang kêu la gì đó. Anh chỉ thoáng
thấy như vậy thì chiếc ghe nhỏ đã bị làn sóng sau ghe cuả
anh nhận chìm. Chiếc ghe nhỏ bị cuốn phăng. Anh hét lớn bảo
người tài công chậm lại và với tay chụp lấy cuộn dây thừng.
Anh vốn được Ba tập võ từ nhỏ nên phản ứng rất nhanh.
Cột sợi dây thừng vào bụng , anh tung người nhảy xuống
dòng sông. Ðúng như anh dự đoán, cô gái trồi lại được trên
mặt nước. Anh bơi thoăn thoắt trong phút chốc thì bắt kịp cô
ta. Anh ra dấu cho người trên ghe kéo sợi dây thừng về. Anh
ôm cô gái ở phía trước, bơi ngửa, lần theo sức kéo từ sợi
dây, trở lại ghe. Cô gái lúc đó đã bị ngất xỉu. Lên được
trên ghe lay mãi không thấy cô gái hồi tỉnh nên anh liền làm
hô hấp nhân tạo. Em cũng biết anh phải miệng kề miệng, và
dùng tay ấn lên vùng ngực cô gái. Cô gái hồi tỉnh ở hơi thở
thứ năm của anh. Sau đó anh tìm cách lên bờ và đưa cô ấy về
tận nhà, Không ngờ rằng mọi chuyện rắc rối xảy ra cho anh
sau này đều bắt nguồn từ cô gái ấy.” Hùng thở dài và vuốt
tóc tôi, rồi kể tiếp:
“Khoảng hai tháng sau, thì cha mẹ của cô gái ấy đến nhà gặp
ba anh để xin gả con gái cho anh. Thú thật với em là anh
cũng bất ngờ trước sự việc xảy ra. Dĩ nhiên là anh từ chối.
Họ quay trở lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Lý do họ nói
rằng con gái họ chỉ muốn lấy người đàn ông đã cứu mạng và đã
đụng chạm da thịt cô ấy. Anh dở khóc dở cười giải thích
nhưng không đả thông được suy nghĩ của họ. Lần thứ tư gặp
cha mẹ cô gái thì anh bực mình và nói môt câu nói mà sau đó
anh hối hận mãi trong lòng. Ba anh nói nhà Phật dạy là “khẩu
nghiệp”. Trong lúc bực bội, anh đã nói không một chút lễ độ
với họ -Hai bác về đi, tôi có lấy vợ thì lấy vợ thị thành,
chứ không lấy gái quê. Ba anh nạt lớn.nói -Ðừng hỗn. Anh
nhận ra ngay lỗi mình, định xin lỗi họ thì đã quá trễ. Mẹ cô
gái giận đến nhăn nhúm mặt. Bà ấy lầm bầm tiếng gì đó trong
miệng rồi chỉ tay vào anh nói một tràng tiếng lạ, câu cuối
cùng bà ấy nói anh nghe hiểu được là -Cậu sẽ không lấy được
gái thị thành, chỉ ôm được gái quê thôi. Bà ấy nói xong rồi
vung tay vẽ ngoằn nghoèo trên không cái gì đó, quay chào ba
anh rồi ra về. Anh cũng không để ý lắm chuyện xảy ra hôm đó.
Cho đến khi anh trở laị Sài Gòn để tiếp tục năm thứ ba
trường Luật. Anh phác giác ra môt điều kinh khủng nhất xảy
ra cho anh….”
(Hết Phần 2 ... Xin mời xem tiếp
Phần 3) |