Hồi lâu
sau,
Tiêu
Thanh
Ngọc
tỉnh lại
trước
tiên.
Cậu nhìn
sang hai
mỹ nhân
thì thấy
họ vẫn
còn mê
man
trong
giấc
điệp.
Tiêu
Thanh
Ngọc
thầm
nghĩ hai
nàng này
võ công
cao
tuyệt.
Họ ái ân
với mình
cũng chỉ
vì dâm
dược tác
động mà
thôi.
Hiện
thời cả
hai vẫn
còn chưa
tỉnh thì
việc bỏ
trốn là
tốt hơn
hết.
Tiêu
Thanh
Ngọc
nghĩ vậy
liền vội
vàng ôm
lấy y
phục mặc
vào
người.
Trước
khi quay
đi cậu
vẫn còn
luyến
tiếc
nhìn lại
đôi
người
ngọc với
những
đường
cong
tuyệt mỹ
hiếm có
trên đời.
Tiêu
Thanh
Ngọc vội
vã ra
khỏi
động
khẩu.
Cậu định
thần,
đoán
định
phương
hướng
của đoàn
người
ngựa rồi
tức tốc
chạy đi.
Một lúc
sau, cậu
đã thấy
đám
người
Thanh y
giáo
đang nằm
ở trên
đường
sơn đạo.
Mọi
người bị
điểm
huyệt
nên
chẳng ai
nhúc
nhích
được tý
gì.
Tiêu
Thanh
Ngọc vội
tìm đến
xe ngựa
trở
Thiết
Hùng rồi
giải cứu
cho y.
Hai
người
vội bỏ
đi ngay
vì theo
lời Tiêu
Thanh
Ngọc thì
nhị
tướng
sắp trở
lại rồi.
Trên
đường đi
Tiêu
Thanh
Ngọc dò
hỏi
Thiết
Hùng vì
sao lại
bị bắt
thì được
biết Hồ
Giang
Thi và
Thiết
Hùng
cũng bị
phục
kích ở
dọc
đường.
Hai
người
này sau
khi đưa
các
thiếu
niên đến
Thiết Đà
liền
quay
người
lại đuổi
theo
Song sát
tiên tử.
Không
may giữa
đường họ
bị bọn
Thanh y
giáo
phục
kích. Hồ
Giang
Thi võ
công cao
hơn nên
ôm vết
thương
trốn
thoát,
còn
Thiết
Hùng bị
sa vào
tay đối
phương.
Thiết
Hùng rất
quan tâm
tình
trạng
Song sát
tiên tử.
Chàng
hỏi thăm
cặn kẽ
Tiêu
Thanh
Ngọc về
tình
hình hai
người
thiếu nữ
xem các
nàng có
gặp nguy
hiểm gì
không ?
Tiêu
Thanh
Ngọc kể
lại mọi
chuyện.
Nhưng
những
tình
huống
gây cấn
giữa cậu
với hai
chị em
song sát
thì cậu
dấu biệt.
Tiêu
Thanh
Ngọc
dường
như đã
lờ mờ
đoán ra
mối u
tình của
Thiết
Hùng đối
với chị
em song
sát nên
trong
khi nói
chuyện
cậu dấu
biệt đi
những
cảnh
huyền
hoặc
tuyệt
vời kia.
Tiêu
Thanh
Ngọc tự
nghĩ
việc xảy
ra giữa
cậu và
chị em
song nữ
nên được
xem như
bí mật
của
riêng ba
người.
Điều này
vừa
tránh
khỏi rắc
rối cho
họ mà
cũng
tiện lợi
cho cậu
khỏi
phải bị
kẻ khác
ghen tức
mà sinh
lắm
chuyện.
Hai
người bí
mật cải
trang đi
về phía
Sơn cốc
nơi trú
ngụ của
Dật tiên
nương tử,
sư phụ
của chị
em song
sát.
May sao,
suốt dọc
đường
đều bình
yên. Khi
hai
người
đến được
Sơn môn
thì nghe
tin Hồ
Giang
Thi cũng
đã về
đến nơi
rồi.
Bên
ngoài
sơn môn
có hai
thiếu
niên trẻ
tuổi
đứng
gác. Họ
nhận ra
Thiết
Hùng nên
mời cả
hai vào
trong.
Đây là
lần đầu
tiên
Tiêu
Thanh
Ngọc đến
nơi này.
Cậu thấy
cảnh vật
nơi đây
thật đẹp
và rất
tự
nhiên.
Đặc biệt
sơn cốc
được bố
trí hết
sức cẩn
thận và
kín đáo.
Trên
đường
vào cốc
hai
người
nhìn
thấy rất
nhiều
thiếu
niên nam
nữ đang
đứng gác
hoặc tập
luyện võ
công.
Tiêu
Thanh
Ngọc để
ý tìm
chị em
Song sát
tiên tử,
nhưng
không
thấy
thiếu nữ
nào
giống
như họ
cả.
Dẫn
đường là
một cô
nương
tuổi
chừng
đôi tám.
Thiếu nữ
này mình
mặc
thanh y
lưng đeo
kiếm
trông
rất đẹp
mắt và
oai
phong.
Nàng ta
dường
như rất
có cảm
tình với
Thiết
Hùng nên
trò
chuyện
với hắn
khá thân
mật.
Vì Tiêu
Thanh
Ngọc chỉ
là một
thiếu
niên nhỏ
tuổi nên
nàng nọ
gọi ngay
một
thiếu nữ
nhỏ tuổi
khác đến
đưa cậu
đi.
Riêng
Thiết
Hùng thì
được dẫn
đến ngay
để gặp
Dật tiên
nương tử
để cho
người
gặp mặt
và hỏi
chuyện.
Tiêu
Thanh
Ngọc dò
hỏi tin
tức của
chị em
Song sát
tiên tử
thì biết
rằng họ
đã về
đây hơn
một tuần
rồi.
Thiếu nữ
dẫn
đường
tên là
A.Tú.
Nàng
thấy
chàng
thiếu
niên nhỏ
tuổi này
lại hỏi
thăm
Song sát
tiên tử
thì hơi
có vẻ
ngạc
nhiên.
Phải
biết
Song sát
tiên tử
tuy tuổi
còn trẻ
nhưng
bối phận
hai nàng
khá cao
trong
bổn môn.
Cả hai
rất được
cả sư tỷ
muội tôn
trọng vì
sự nhanh
lẹ và võ
công của
hai
người
hết sức
cao
cường.
A Tú
không
hiểu tại
sao một
người
nhỏ tuổi
và mới
tới đây
như Tiêu
Thanh
Ngọc lại
có thể
quen
biết
được với
chị em
Song sát
mới thật
là kỳ.
Khi Tiêu
Thanh
Ngọc nhờ
nàng đưa
tin đến
Song sát
tiên tử
thì A Tú
không
thể
không
lên
tiếng
hỏi:
- Tiểu
huynh đệ
có quen
biết với
hai vi
sư tỷ
Thiên
Kiều và
Hoàng Ty
thật
chăng ?
Ta nghĩ
có khi
có sự
lầm lẫn
gì đó,
chứ hai
vị đại
tỷ đó
thân
phận cao
quý làm
sao lại
biết
được
tiểu
huynh
đệ.
Tiêu
Thanh
Ngọc
cười
nói:
- Tỷ tỷ
cứ giúp
đệ một
phen.
Tiểu đệ
thực sự
có quen
biết họ
mà.
A Tú
trong
lòng bán
tính bán
nghi.
Nhưng
nàng
thấy
việc này
cũng
chẳng
mất bao
nhiêu
thời
gian vì
từ nơi ở
của Tiêu
Thanh
Ngọc đến
chổ của
hai vị
đại sư
tỷ của
không xa
lắm.
Không
ngờ khi
nghe tin
Tiêu
Thanh
Ngọc còn
sống và
đang ở
nơi dịch
quán của
bổn môn
thì cả
hai
người
thiếu nữ
đều mừng
vô kể.
Thiên
Kiều
thưởng
ngay cho
A Tú một
chiếc
trâm cài
đầu xinh
xắn rồi
cùng với
Hoàng Ty
đi tìm
Tiêu
Thanh
Ngọc
ngay.
Mọi
người
gặp nhau
mừng
mừng rỡ
rỡ. Nhất
là Thiên
Kiều.
Nàng
tưởng
rằng cả
đời này
nàng
không
thể nào
gặp được
Tiêu
Thanh
Ngọc nữa
vì nghĩ
rằng y
khó mà
sống nổi
trước
bọn
người
Thanh y
giáo
hung tàn
kia.
Thiên
Kiều
quay ra
khóa
cánh cửa
lại rồi
nhào tới
ôm lấy
thân
hình
Tiêu
Thanh
Ngọc.
Hai
người
không kể
gì sự có
mặt của
Hoàng Ty
liền hôn
nhau say
đắm.
Thân
hình
Thiên
Kiều lịm
đi vì
ngây
ngất
trong
lòng
người
tình
trong
mộng của
nàng.
Tiêu
Thanh
Ngọc dìu
mỹ nhân
tựa vào
mình rồi
ngồi
xuống
giường.
Từ thân
thể mỹ
nhân tỏa
ra một
mùi u
hương
khuyến
rũ và
khiến
con lợn
lòng của
cậu dựng
cờ một
cách
nhanh
chóng.
Thiên
Kiều làm
sao
không
biết
chuyện
đó. Nàng
đã nhận
thấy cái
thứ chết
tiệt đó
đang đâm
vào một
bên mông
nàng
nóng
hổi.
Thiên
Kiều thở
hắt ra
một
tiếng
rồi ngồi
dậy,
thoát
khỏi
vòng tay
của Tiêu
Thanh
Ngọc.
Nàng đến
bên
Hoàng Ty
rồi ngồi
xuống.
Tiêu
Thanh
Ngọc bắt
đầu kể
lại mọi
chuyện.
Tất
nhiên
cái việc
phá
trinh
Nhị
tướng
của Hắc
Thanh
Phái là
Bạch Lan
và Hồng
Tụ thì
cậu dấu
biệt.
Vậy mà
Thiên
Kiều
cũng đã
trợn mắt
lên khi
nghe đến
việc cậu
bị Nhị
tướng
bắt được
lôi đi.
Thiên
Kiều tức
giận
nói:
- Hai
con nhóc
đó rồi
sẽ có
ngày ta
trừng
trị
chúng
mới
được.
Hoàng Ty
cười:
- Tỷ tỷ
tức giận
làm gì.
Dù sao
Ngọc đệ
cũng đã
về đến
đây rồi.
Chúng
nên vui
mừng mới
đúng.
Đến đêm,
Thiên
Kiều bí
mật đột
nhập vào
ph*ng
Tiêu
Thanh
Ngọc.
Trong
bóng tối
hai
người ôm
lấy nhau
mà hôn
hít, sờ
soạng.
Tội
nghiệp
cho âm
động của
người
thiếu nữ
sau bao
ngày
thiếu
vắng
tiểu
huynh đệ
của Tiêu
Thanh
Ngọc nên
hai
người
mới chỉ
hôn hít
sơ sơ mà
từ trong
âm động
của mỹ
nữ đã
liên
tiếp rỉ
ra thứ
nước hoa
lộ đặc
dị rồi.
Tiêu
Thanh
Ngọc hết
sức ngạc
nhiên
trước
hiện
tượng
này. Cậu
đưa tay
lên mũi
ngửi thì
thấy mùi
vị hoa
lộ kỳ
này của
mỹ nhân
khá là
đậm nét.
Thiên
Kiều đưa
tay sục
liên hồi
kích
thích
nhanh
chóng sự
tức tối
của tên
tiểu
huynh đệ
bên dưới
người
Tiêu
Thanh
Ngọc làm
cho nó
cứng lên
hết cỡ
rồi cắm
thẳng
vào âm
ngọc
động của
nàng.
Thế rồi,
âm ngọc
động ôm
được tên
tiểu
huynh đệ
quý hóa
kia liền
giữ chặc
lấy mà
nức nở
khóc.
Nước cứ
rơi mà
khoái
sướng cứ
tăng.
Thật sự
là một
pha mùi
mẫn,
tịch
không ai
bằng.
Mỹ nhân
thở hổn
hển rồi
bật lên
tiếng
rên rỉ.
Nàng
chồm
người
lên để
phi ngựa
trên
mình cậu
thiếu
niên một
cách say
sưa. Hai
quả đào
tiên của
mỹ nhân
đung đưa
theo
nhịp lắc
lư của
thân
hình mỹ
nhân.
Tiêu
Thanh
Ngọc thò
tay lên
bóp liên
hồi vào
hai quả
đào tiên
của mỹ
nhân một
cách
thích
thú. Cậu
nhận
thấy thứ
dị vật
này của
nàng rất
tuyệt và
mùi
hương từ
người
nàng tỏa
ra thơm
tho lạ
kỳ và
cuốn hút
kinh
người.
Ở trong
một góc
khuất
khác,
một đôi
mắt đẹp
đang say
sưa ngắm
nhìn hai
người
đang
chung
đ.ng
cùng
nhau.
Người đó
chẳng
phải ai
khác mà
chính là
Hoàng
Ty, sư
muội của
Thiên
Kiều.
Tiêu
Thanh
Ngọc
đang mãi
quần
nhau với
mỹ nhân
nên
không hề
phát
hiện
chút gì.
Cậu chồm
lên hôn
hít hai
bên thứ
trái cây
trên
đỉnh núi
đôi rồi
kéo nàng
ngã
xuống.
Thiên
Kiều ôm
chặt lấy
tình
quân rồi
hôn trở
lại tình
quân một
cách say
đắm.
Mỹ nhân
thở hỗn
hễ nói
gấp gáp:
- Thiếp
sướng
quá,
trời ơi
làm sao
mà sướng
quá vậy
trời !
|
(Hết
Phần 5 ... Xin mời đón xem tiếp
Phần
6)