Buổi tối.
Thành phố Đài Bắc như chẳng biết đến bóng đêm. Những ánh đèn
màu, xe cộ qua lại như mắc cửi. Trước cửa Caféteria Vân Đào,
áp phích với đèn néon rực sáng. Tử Kiên mở cửa bước vào. Lại
một đêm đông khách! Chàng nhìn thấy cái nhìn chằm chằm của ông
quản lý Trương, và đôi mắt tò mò pha lẫn tinh nghịch của anh
bồi. Hiểu Nghiên ngồi ở một góc phòng, trên bàn đã có sẵn mấy
chiếc đĩa không. Kiên vội bước nhanh tới.
- Xin lỗi Nghiên nhé, tại có việc nên tôi đến muộn!
Hiểu Nghiên chẳng thèm nhìn lên, cô nàng giả vờ như đang say
đắm ngắm bức tranh trên vách. Một bức tranh thủy thái của Vũ
Thu. Cánh đồng màu xanh ngập sa mù, có mấy cánh hoa dại, một
thiếu nữ chân trần với giỏ hoa trên tay.
- Cho xin lỗi Nghiên nhé, Kiên lại nói - Em không hiểu giùm
cho anh. Mỗi lần anh gặp mẹ là như bị dính keo. Không biết mẹ
moi ở đâu ra hàng trăm câu chuyện, anh phải trả lời, phải ứng
phó làm sao chẳng đến trễ được.
Hiểu Nghiên vẫn mặc Kiên, cô bé dời tia nhìn lên trần nhà.
Kiên trêu.
- Trên trần nhà có gì đẹp đâu mà ngắm, gỗ với bóng đèn không à.
Nếu em chịu khó nhìn xuống một chút, em sẽ thấy đối diện với
em có một thanh niên vừa trẻ lại vừa beau trai, dễ thương hơn
trần nhà nhiều lắm.
Hiểu Nghiên cắn môi cố nhịn cười, cúi đầu nhìn xuống ghế.
- Trên ghế cũng không có gì đẹp đâu! Nệm lâu ngày không còn êm
như trước, nhìn lên, hãy nhìn lên xem nào!
Hiểu Nghiên quay sang vách tường. Kiên không buông tha.
- Ủa, bị thầy giáo bắt phạt bao giờ mà phải nhìn tường thế?
Nghiên biết hố nên lại quay ra sau. Đột nhiên nàng nghe thấy
tiếng cười của mấy tên con trai. Ngẩng lên, mới thấy những
khuôn mặt nham nhở ở bàn bên cạnh. Hiểu Nghiên đành quay lại.
- Đừng pha trò nữa mà Nghiên.
Kiên nói, nhưng Nghiên vẫn tỉnh bơ như không biết đến sự có
mặt của chàng. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của đóa hoa vừa hé nụ
Kiên chợt nghĩ ra một kế, chàng gọi cô chiêu đãi đứng cạnh đấy
đến.
- Hình như nhà hàng chúng ta vừa mới sản xuất một loại kem mới
phải không? Đúng rồi loại sau màu có trái cây, nhưng tên là gì
cà?
- Dạ, kem ngũ quả ạ.
- À, vậy cô cho tôi một ly nhé?
Kiên nói và tảng lờ như không biết đến Nghiên, nhưng vừa nghe
đến món ăn, Nghiên cũng vọt miệng với cô chiêu đãi.
- Cho tôi một ly nữa nhé?
Tử Kiên cười xòa.
- Dữ không, mãi đến bây giờ mới thấy cóc mở miệng. Nếu biết
thế nầy, lúc vừa đến, tôi đã gọi ly kem ngay rồi.
Hiểu Nghiên bây giờ không nín được cười, nhưng cô bé vẫn làm
giá.
- Lần nầy tha cho nhưng nếu lần thứ nhì còn trễ một phút, tôi
sẽ từ anh ngay.
- Vâng, xin tuân lệnh. Kiên nói, nhưng rồi lại lẩm bẩm - Có lẽ
số ta mang nợ từ trước, nên kiếp này phải chịu.
- Nếu thấy hối hận vì đã giao du với tôi, anh có quyền rút lui.
Hiểu Nghiên như nghe thấy nói - Dù sao, tôi cũng không phải là
đứa con gái ngoan, xứng đáng để anh giao du.
- Tại sao mỗi lần mở miệng ra là Nghiên lại nói thế.
Tử Kiên khó chịu.
- Trong giới hạn bạn gái tôi giao du, chưa hề có ai tốt như
Nghiên. Thế nào mới gọi là gái ngoan?
- Không biết, nhưng tôi bảo không phải là không.
- Thôi được rồi. Tử Kiên sau cùng chịu thua - Nếu Nghiên không
là gái ngoan thì tôi cũng không tốt lành gì, chúng ta gặp nhau
còn gì xứng hơn.
- Anh bảo cái gì xứng?
Nghiên tròn mắt, nhưng rồi lại cười ngay. Nụ cười tươi và đẹp.
Mỗi lần trông thấy Nghiên cười là Kiên như bị cuốn hút vào cơn
lốc. Một cơn lốc êm, tươi mát và trải bằng cỏ mùa xuân.
- Hiểu Nghiên, tôi không biết phải diễn tả thế nào về sự yêu
thích của tôi với Nghiên.
Vừa nghe câu nói của Kiên. Nụ cười vừa nở trên môi Nghiên biến
mất ngay, nàng rút tay lại chớp nhanh mắt và cúi đầu nhìn
xuống. Sự thay đổi đột ngột của người bạn gái khiến Kiên ngỡ
ngàng. Tại sao? Tại sao vậy? Mỗi lần Kiên mở miệng nói đến sự
yêu thích của mình với Nghiên, là cánh hoa vừa hé trong sương
mai đã rũ xuống ngay. Những cánh chim đẹp nhưng có trái tim dễ
xúc động. Giao du đã ba tháng, tình cảm đã đậm đà. Tình yêu đã
làm rộn nóng trái tim. Kiên đã nhiều lần muốn dấn thân vào
vòng, nhưng cứ bị bức tường đập dội ngược ra, vì vậy họ vẫn ở
vị trí tình bạn. Tình bạn bị dậm chân tại chỗ.
Cô chiêu đãi mang kem ra, ly kem vừa đặt xuống trước mặt, Kiên
khám phá ra mảnh giấy kèm theo ngay.
“Con trai.
Con có sẵn sàng mang người bạn gái của con vào phòng khách
giới thiệu cho cha biết không?
Cha con”
Kiên không ngờ, giờ nầy mà cha chàng vẫn còn ở lại Vân Đào,
ngẩng đầu lên như gián tiếp trả lời cô chiêu đãi viên, xong
Kiên chìa mảnh giấy cho Hiểu Nghiên.
Hiểu Nghiên vừa hớp được một miếng kem, trông thấy miếng giấy
đã tròn mắt. Kiên trấn an.
- Em yên tâm, ba anh hiền lắm!
Miếng kem đã đến cổ nhưng không chịu xuống dạ dày, Hiểu Nghiên
biết Tử Kiên là con trai ông chủ caféteria Vân Đào từ lâu,
nàng cũng biết dì Thu quen với Kha Tuấn Chi, nhưng...
- Anh nói với cha anh, anh quen tôi từ bao giờ?
- Anh chưa hề nói. Kiên cười nói - Nhưng chuyện anh có cô bạn
gái đẹp đâu có gì xấu mà phải giấu diếm chứ? Anh muốn mang em
về ra mắt ba mẹ từ lâu, bây giờ sẵn dịp...
- Tại sao phải làm thế?
Tại sao à? Sao ngu quá vậy? Kiên rủa thầm trong bụng.
- Hiểu Nghiên. Nghiên biết yêu là gì chưa?
Hiểu Nghiên bàng hoàng.
- Cái gì? Tình yêu? Thú thật đến bây giờ tôi cũng chưa biết.
- Thật sao? Kiên sa sầm mặt - Nghiên nói vậy có nghĩa là...
Nghiên chưa hề vì một người nào đó mà ngơ ngẩn... nhớ thương
hay bồn chồn là gì cả sao?
Nghiên không trả lời, lảng sang chuyện khác.
- Ô kìa, kem đã chảy hết rồi, ăn đi chứ anh Kiên!
- Mặc nó! Kiên gạt ngang - Anh chịu không làm sao hiểu em được.
Tối ngày cứ ăn ăn... Ăn kem nhiều có ngày biến thành thùng
rượu bây giờ, em muốn làm heo sao?
- Ồ sao anh lại ví tôi là chiếc thùng rượu? Anh giận ai thế?
- Giận anh đây nầy!
Kiên bực mình nói.
- Thôi được, tôi không thèm ăn nữa đâu, anh ở đó giận đi, tôi
về, vào gặp cha anh làm gì, ông ấy mà bực, mặt chắc cũng dài
như anh thôi.
Kiên giữ tay Nghiên.
- Em phải vào gặp cha anh.
- Không!
Tính ương ngạnh của Nghiên nổi dậy.
- Ái!
Nghiên cố vùng vẫy, lớn tiếng.
- Anh làm gì mà níu kéo tôi?
Nhưng Kiên vẫn không buông.
- Không gì hết nhưng phải đi với anh!
- Không.
- Phải đi!
- Không!
Sự dằng co giữa hai người làm những bàn bên cạnh chú ý, họ dồn
mắt về phía Kiên và Nghiên. Kiên nổi nóng. Chưa bao giờ có ai
làm chàng vừa giận vừa thương vừa bực thế nầy chàng không tự
chủ được nữa. Xiết mạnh tay Nghiên, Kiên lôi đi.
- Em không vào không được!
- Không! Không! Không!
Nghiên vùng vẫy nhưng sức Kiên mạnh quá, nàng bị lôi tuốt vào
phòng khách. Tự ái làm nước mắt nhạt nhòa.
- Thưa cha đây là cô bạn của con!
Kiên nói, cơn giận vẫn chưa nguôi. Hiểu Nghiên bị đẩy ngã trên
ghế. Tóc lại rối bù. Kha Tuấn Chi bàng hoàng nhìn thiếu nữ.
Chiếc áo màu xanh quần cao bồi mốc. Quá quen thuộc! Chàng có
cảm giác tưởng như mình đã gặp cô bé nầy qua một lần ở đâu.
Tuy ngay cơn mưa bão nhưng vẫn không che hết được cái đẹp của
loài hoa vừa chớm.
- Không có gì cô em. Tuấn Chi trấn an - Tôi chỉ muốn biết bạn
gái của con trai tôi thế nào thôi.
Nhưng Hiểu Nghiên vẫn khóc, nàng vật vã khóc. Tuấn Chi ngạc
nhiên, chưa bao giờ chàng gặp một trường hợp lạ lùng như vậy.
Được bạn trai đưa đến giới thiệu với cha mẹ, là cả một sự vinh
hạnh, phải vui lên chứ, sao lại khóc.
- Con làm sao cô ấy vậy?
Tuấn Chi quay sang con trai hỏi, Kiên bức rức.
- Đâu có gì đâu, con chỉ mời Nghiên vào, nhưng Nghiên không
chịu đi!
- Không chịu? Vậy sao con phải lôi kéo?
Kiên ăn năn chẳng hiểu phải diễn tả thế nào để cha hiểu, đột
nhiên chàng nhớ ra.
- Cha làm ơn gọi điện thoại hộ con.
- Cho ai?
- Bà họa sĩ Vũ Thu.
- Vũ Thu?
- Phải, bà ấy là dì ruột của Nghiên.
Dì ruột? Hèn gì khi Nghiên vừa được lôi vào Tuấn Chi đã trông
thấy một vóc dáng quen thuộc.
- Alô! Vũ Thu đấy à? Thu đến ngay cafeteria Vân Đào, phải, có
cháu của Thu đang ở đây!
Qua máy nghe, Thu cũng nghe được tiếng khóc của Hiểu Nghiên,
nàng vội thay áo và hai mươi phút sau đã có mặt tại quán Vân
Đào.
- Gì đấy Nghiên?
- Dì ơi! Dì!
Nghiên nức nở khóc và ngã vào lòng Thu.
- Đừng khóc nữa Nghiên! Dì ở cạnh con đây rồi, sẽ không ai làm
gì con được dâu.
Giọng nói Thu như ru ngủ. Hiểu Nghiên lơi dần tiếng. Thu ngẩng
lên như nhìn Tuấn Chi.
- Anh Tuấn Chi, anh kiếm giùm cho tôi một ly cam vắt đi!
Tuấn Chi gần như lập tức đi lấy ngay. Thu hỏi Kiên.
- Cậu đã làm gì nó thế? Có hành hung không?
Tử Kiên khổ sở.
- Không biết, con hơi mạnh tay, nhưng con đâu có ý muốn làm
thế đâu?
Vũ Thu gật gù, Tuấn Chi đã mang nước ra, nàng nâng cao đầu
Nghiên một chút, nói:
- Nào, uống nước đi, uống hết ly nầy sẽ khỏe ngay. Không được
khóc nữa nhé? Con gái lớn rồi khóc giống trẻ con lắm đấy.
Hiểu Nghiên ngoan ngoãn uống nước, xong nép vào lòng Thu như
chú nai con, sợ sệt trước mắt mọi người.
- Thôi chúng ta về nhà đi dì!
Tử Kiên bước tới nhưng rụt rè lại làm chàng chùn chân. Trong
đôi mắt người trẻ tuổi, Thu hình như đã trông thấy nỗi muộn
phiền về tình yêu, nàng cảm thông cúi xuống xoa dịu cô cháu.
- Hiểu Nghiên, con có cần nói chuyện riêng với Kiên không?
- Đừng dì! Nghiên như sợ hãi, bấu chặt áo Thu - Con xấu hổ lắm
rồi, dì cho con về đi là vừa.
- Nghiên! Kiên vội quỳ xuống - Em có gì đâu mà xấu hổ? Nghiên
đẹp, dễ thương, chỉ có anh là bậy thôi. Không hiểu sao cả ngày
hôm nay anh chẳng làm gì nên thân cả, đã đến trễ còn gây sự
lôi thôi với em... Nhưng Nghiên hiểu cho, tất cả chỉ vì... Anh
yêu Em!
Một câu nói mà lâu lắm rồi Kiên chẳng có cơ hội tỏ bày.
Nghe đến ba chữ “Anh yêu em” chợt nhiên Nghiên như bị khủng
hoảng, nàng rút người lại tựa lưng vào Thu, nhưng Kiên nhanh
hơn, chàng đã nắm được tay Nghiên.
- Anh yêu em thật mà.
- Nhưng mà... Nhưng mà em không phải là... Con gái đàng hoàng.
Vũ Thu nhích ra một chút, tạo cơ hội cho Kiên gẫn gũi Nghiên
hơn.
- Chuyện đó để Kiên tự ý nhận định chứ? Thu nói - Cháu cũng
cần để người ta hiểu được điều mình không thể tỏ bày.
Hiểu Nghiên cúi đầu không đáp và Thu đứng dậy để Kiên thế chỗ
ngồi của mình. Đôi trẻ như những cánh uyên ương hờn giận và
Thu hiểu, giờ phút nầy nàng và Tuấn Chi phải rút lui. Để lũ
trẻ có cơ hội tỏ bày, Thu khẽ liếc về phía Nghiên. Đây là
chuyện làm mạo hiểm. Nhưng cần thiết, vì Nghiên cũng phải đối
diện với cuộc đời để sống chứ? Nếu cứ để Nghiên sống mãi trong
dày vò, nó sẽ chết! Nếu Tử Kiên yêu Nghiên thật tình, nếu Kiên
có chiều sâu, chắc chắn nó sẽ chấp nhận được... Thu nghĩ nàng
quay lại Tuấn Chi.
- Tôi biết anh đang có hàng trăm câu hỏi trong đầu, chúng ta
ra ngoài để hai đứa nói chuyện và chúng ta... Cũng có chuyện
để nói.
Và họ bước ra khỏi phòng khách. |
|