Và kể từ ngày đó, Hùng đã trở
thành một call boy thực sự. Cuối cùng thì đích đến của chúng
tôi là thế sao? Hùng càng ngày càng xa lánh bọn tôi, chúng
tôi không còn vui vẻ trò chuyện như xưa nữa tình cảm bọn tôi
ngày càng rạng nức. Với số tiền Hùng dành kiến được chúng
tôi không xài tới, chúng tôi không muốn tiêu tiền trên thân
thể của Hùng. Những gì ngây thơ trong trắng vô tư của bọn
tôi dần tan biến theo thời gian để lại phía sau nó là những
mãnh đời đang tan dần vào trong chốn âm u.
Cuộc
sống của Hùng giờ đây vật chất không còn là một vấn đề khó
khăn nữa, Hùng ngày càng đi xa hơn những gì mà bản chất Hùng
đã có, tất cả từ từ vuột khỏi chúng tôi một hình ảnh của
người bạn thân thương ngày nào. Mỗi ngày gặp mặt nhau là mỗi
u ám bao quanh. Thằng Thắng ngày càng không muốn về nhà nữa,
nó như lang thang mọi nơi, nó ngủ ơ bất kỳ đâu nó muốn. Như
thế cũng thoải mái lắm Thắng ah, như thế mầy sẽ không phải
chịu bắt gặp nổi hiu quạnh trong căn nhà của chúng ta.
Và
điều đó không còn nữa khi Hùng quyết định ra đi, Hùng phải
có cuộc sống mới phù hợp hơn. Cho dù chúng tôi không thấy
vui vẻ bên nhau nhưng nói đến lời chia tay thì cũng không ai
muốn, chúng tôi đã sống bên nhau trong những lúc khó khăn
nhất, một kỷ niệm của tuổi thiếu niên vô tư nhất giờ đây chỉ
là một quá khứ. Mất thật rồi từ đây.
Hùng đi được vài ngày thì tôi và Thắng cũng trả nhà và mỗi
người tự tìm cho mình một nơi nương thân.
Tôi
đã xin đến ở tại chổ làm việc, tôi dọn dẹp căn phòng kho
chứa đồ gọn gàng và chiếm lĩnh nó để làm nơi trú ẩn của mình,
nói là nhà kho chứ thực ra nó cũng được lắm, và bà chủ cho
tôi kiêm thủ kho ở đó luôn. Vì chưa quen chổ ở mới và vì nhớ
căn nhà nhỏ của chúng tôi nên tôi không thấy vui. Tối tối
mấy đứa ở phòng kế bên hát hò vui vẽ sau một ngày làm việc
mệt mõi nhưng tôi không buồn gia nhập. Bọn chúng cũng trac
tuổi tôi, tụi nó là người bắc rũ nhau vô nam kiếm sống, tụi
nó vào làm trước tôi lâu lắm rồi và được bà chủ cho mượn hẳn
một căn phòng rộng rãi để ở.
Ngày qua ngày tôi chỉ biết lầm lũi làm việc rồi về phòng,
tôi không buồn nói chuyện với ai cả.
Nói
về thằng Thắng thì nó xin vô làm bảo vệ cho một xưởng sản
xuất gạch men nào đó, nhiều khi gặp nó ngoài đường nó chỉ
nói vậy rồi bỏ đi. Nhìn dáng dấp nó gầy hẳn đi, mỗi khi gặp
nó tôi đứng nhìn cho đến khi tấm lưng nó khuất hẳn trong màn
đêm. Kể cũng tội cho nó, ban ngày làm bảo vệ lương không bao
nhiêu nhưng được cái là có chồ ở tạm qua ngày. Tối tối khi
hết giờ làm nó tranh thủ đi lấy báo và vé số bán thêm. Nhiều
khi tôi nghe mấy đứa ở cùng nhà nói rằng gặo Thắng bán vé số
ở trước rạp hát. Mỗi lần như thế tim tôi như thắc lại. Hùng
ơi, sao mầy nở đi theo lối sống như thế để cho chúng mình
phải tan rã mỗi người mọi nơi thế này. Dù miếng ăn có ít
nhưng mình cùng chia cho nhau như hồi xưa thì có vui hơn
không? Giờ này mầy sống có sung sướng không Hùng? Ngày đó
mầy ra đi mà không cho tụi tao biết gì cả, hiện giờ mầy đang
ở đâu ? Tôi như kêu lên trong vô vọng, con tim tôi như gào
thét lên trong nỗi vô vọng xa xăm nào đó. Xa xa tiếng vọng
câu hò nơi sông nước đã dìu tôi chiềm vào trong giấc ngủ.
Trong
bóng tối Hùng bước ra, nó im lặng và đứng nhìn tôi hồi lâu,
tôi thấy mắt nó ước ước, cặp mắt Hùng khi buồn trong càng
đẹp hơn. Hùng đó phải không, Hùng mầy về với tụi tao hả? tôi
như cố kêu lên nhưng không được chỉ có tiếng ú ớ bân vơ.
Hùng im lặng nằm xuống bên tôi, nó từ từ cởi từng cúc áo,
hơi ấm của Hùng, mùi đàn ông của Hùng rồi cơ thể của Hùng
dần dần hiện ra. Hùng trút bỏ hết tất cả trong im lặng. Có
phải chăng Hùng muốn chuộc lổi với tôi như thế sao. Nhìn
Hùng lần lượt cởi bỏ từng lớp đồ trên người mà tôi thấy
thương nó quá. Trong nhưng đêm bán thân nó cũng phải làm như
thế với người ta, nó phải phục vụ họ như một con rối để kiếm
lấy miếng cơm manh áo sao?!…Tôi như trân người không biết
nói gì, cái cảm giác thương nhớ đang bao lấy tôi, và trong
đó có cả sự thiếu thốn bây lâu nay được Hùng bù đắp. Tôi như
nằm im bất động trong những cú vờn qua lại của Hùng. Chúng
tôi như siết chặn hơn sau bao ngày xa cách. Những cảm giác
Hùng đem đến cho tôi cứ lang toả lang toả từ đôi môi của tôi
nó như tràn xuống bồ vai rắn chắc, chúng xoay quần và uống
lượng trên đôi vú đang cương cứng làm tôi như đang bay bổng,
rồi từ từ cảm giác đó tiến dần tiến dần xuống bên dưới, rồi
dừng lại nơi nó cần đến, mênh mõng vời vợi một không gian
rộng lớn như hiện ra bồng bềnh bồng bềnh, rồi như chợt vút
bay lên cao mãi cao mãi rồi vỡ tung ra làm muôn mãnh. Tôi
chợt giật mình, và sờ tay xuống bên dưới, thì ra mình đang
mơ, nhưng cảm giác đó là thật, tôi bật đèn tìm chiếc quần
khác để thay và ném chiếc quần đã ước nhẹp vào góc tối.
- Thùm thùm ….tiếng đập cửa bên ngoài và có ai đó gọi ý ới…
Đức dậy đi, 8 giờ rồi còn gì.
Tôi bung mền dậy vì đã quá trể, tôi phải làm bếp để chuẩn bị
cho một bàn tiệc đặt trước vào lúc 10 giờ.
…..
Tiếng két xe ồn ào bên ngoài và lố nhố một đám người đi vào,
họ đã đến rồi cũng may là tôi đã chuẩn bị kịp bửa tiệc liên
hoan của họ đúng giờ. Bọn họ cũng toàn là thanh niên, chỉ có
vài người sồn sồn, chỉ có ông sếp là đã ngoài 40 gì đó thôi.
Khi mọi người đã vo gần hết thì tói mới để ý thấy 2 người đi
sau chót vừa đi vừa cười nó vui vẻ và đó là thằng Thắng, tôi
như reo lên vui vẽ chạy ào đến. Chúng tôi tíu tít một hồi
rồi phải để cho Thắng vào tiệc với mọi người. Khi Thắng ngồi
vào bàn kế bên người thanh niên đi chung với Thắng khi nảy,
tôi thấy ánh mắt Thắng có vẻ gì đó bối rối khi nhìn tôi.
Hôm
nay có Thắng ở đây tôi trở nên vui vẽ hẳn ra. Nhưng rồi một
điều làm tôi phải suy nghĩ khi vào cuồi buổi tiệc tôi mới
phát hiện. Người thanh niên ngồi kế bên Thắng thường bỏ thức
ăn cho Thắng với cử chỉ thật thân mật, đôi khi người đó còn
bỏ tay lên đùi Thắng, những người ngồi cùng bàn không thể
thấy được vì được che bời tấm khăn bàn, chỉ có tôi ngồi từ
xa nên đã nhìn thấy phía bên dưới. Và suốt đêm đó tôi không
sao ngủ được có phải chăng Thắng đã đi về nơi xa với người
đó….
(Hết
Phần 4... Xin mời xem tiếp
Phần
5) |