Ngồi trong tàu lớn một thân một mình, bên cạnh những người
lính nhiều chủng tộc, xí xa xí xồ, gái chẳng hiểu gì hết.
Thực sự là lòng cô nẫu nát vô chừng, nhìn vào đâu cũng thấy
hoang mang tột cùng.
Xà lan máy thỉnh thoảng chạy vô ra ào ào, ghé giao lên tàu
mấy người dân trong mấy xóm bị trói ké sau lưng, người nào
người nấy mình mẩy ướt mẹp, xem chừng như bị hốt từ dưới
mương lên, xình còn dính đầy.
Gái nhìn ra họ đều là dân trong xóm cô hoặc ở các xóm kề bên,
chẳng có ai là du kích hết, song điều này thì có ai làm
chứng được, cho nên lính cứ bắt xỏ xâu đem về đồn tra gạn,
thanh lọc rồi oan ưng sau sẽ hay.
Tiếng súng vẫn còn nổ rải rác khắp nơi, đạn nghe chíu chíu
xen lẫn tiếng vạt cây bị xén ngả. Lâu lâu cũng có mấy chị bị
đem lên tàu, trông chị nào cũng thảm hại, đi hổng muốn nổi,
quần áo rách tưa, không che đậy kín được thân mình.
Tiếng mấy chị khóc thút thít, khiến gái đang buồn, đang lo
càng thấy buồn, lo hơn. Định mệnh mấy chị đã rõ ràng, còn
phận gái thì sao. Liệu giặc chỉ bắt khơi khơi thôi chăng,
điều đó chắc là hổng tin nổi, còn sau này của cô thì có hơn
gì mấy chị.
Mấy chị nhìn gái mà chẳng ai buồn cất tiếng hỏi ai. Những
tên lính trên tàu xem chừng chưa được sơ múi gì nên hậm hực
lắm. Chúng sán đến gần mấy chị, thằng kéo tuột vạt áo, đứa
tuột quần và chỉ trỏ cười khả ố với nhau.
Một hai thằng thấy chị nào trắng trẻo và có hơi ngon lành
thì hùa nhau áp lại, đứa giữ tay, đứa ghịt chưn, rồi tay này
tay kia bốc hốt tứ tung. Mấy chị uốn éo giống con trùn bị
xéo mà nào có thoát ra được.
Hai cái giò xà quây, đạp giẫy tứ phía, bọn lính càng vui nên
càng nghịch phá dữ hơn. Có thằng hung hăng bóp vú chị, có
thằng thò tay vô háng vọc chỗ kín của chị. Nước mắt nước mũi
chị đổ ra, vùng vằng chịu đựng.
Chúng vừa vọc giỡn nạn nhân vừa lăm lăm nhìn gái như ngầm đe
dọa sẽ tới phiên cô. Thế nhưng, bọn chỉ làm gồ vậy thôi, chớ
chúng biết gái là món đồ xếp đã chọn riêng nên dù cho có
thèm tới chết thì cũng ráng nhịn.
Tội nghiệp là mấy chị bạn vô phước, bọn lính không ăn thịt
được gái thì chúng đè các chị ra để trả thù. Một thằng tỏ ý
nói khích, thế là cả bọn hùa theo. Hai đứa giữ chưn, hai đứa
đè tay, còn một thằng thì trật quần ra leo lên mình chị làm
bậy ngay ở sàn tàu.
Thằng nắc thúc liên hồi thì những thằng khác hò lên khuyến
khích. Mấy chị còn bỏ không nhắm kín mắt lại hổng dám dòm.
Có đứa thấy thằng lính làm dữ quá, chị bạn vặn vẹo đau đớn
thì cũng nổi cơn hứng lên. Chúng buông tay chưn chị bị nạn
ra và ùa vào tóm lấy mấy chị còn lại cũng đè nghiến ra gần
bên hiếp lấy hiếp để.
Bọn chúng nắc mấy chị mà hú như chó điên, cười sằng sặc.
Chúng xài các chị như xài cái giẻ rách, chúng bóp ngắt mấy
cái vú bẹp dí, dọng cục thịt u nần của chúng vào cửa mình
vốn đã bị loe loét mới đây.
Gái khiếp đảm quá mức. Cô muốn kêu gào ai đó cứu mấy chị,
nhưng cơ chừng chẳng ai để ý. Thằng lính nào hiếp thì cứ dập
mạnh, còn thằng nào đang bận lo công việc trên tàu thì cứ
giương mắt ra nhìn. Có tên khả ố, một tay đang lau chùi dây
xích, còn một tay thì vằn vọc khúc thịt thòng lòng của hắn
đã được kéo ra khỏi cái quần còn tòn teng trước háng.
Gái không tin được trên đời lại có những con người trơ trẽn
như vậy. Cô xoay người nhìn ra dòng sông, nhưng một tên đang
làm ở gần đó đã hét buộc cô phải ngồi trở lại mà nhìn cảnh
đồng bạn hắn đang nắc chơi các chị kia.
Xà lan máy cứ ào ào lướt sóng ì ào trên con kinh nối liền
với sông lớn. Dòng sông càng nổi lượn sóng dữ và đục ngầu.
Số người bị bắt càng lúc càng tăng. Tiếng súng cũng nổ dòn
nhiều thêm.
Qua trưa rất lâu, tiếng súng mới giảm và thưa lần. Những xà
lan có nhiều chiếc đem người hay gái về tàu thì đã thôi
không chạy trở vô xóm xẻo nữa. Lai rai chỉ còn tiếng lạch
tạch ở đâu tận trong xa.
Chiều buông bóng xuống xóm quê tiêu điều buồn bã. Cảnh thê
lương bốc hiện hoang tàn. Rồi một loạt tiếng xà lan máy gầm
rú tiến ra. Cuộc ruồng bố hoàn toàn chấm dứt. Bọn lính mệt
nhoài, leo lên tàu thở gấp. Nắng hun da chúng, đứa thì đỏ
như cua luộc, đứa thì đen khét như thoa mỡ, đứa thì xạm nắng
tựa bùn non.
Bọn lính làm bậy cũng đã ngưng, các chị vẫn còn nằm lềnh
khênh đó với thân người lõa lồ. Bọn lính cột xà lan vào mạn
tàu, rồi leo lên, thản nhiên bước qua mấy chị coi như không
có. Tốp đàn ông con trai bị bắt thì tụ lại ở phía gần đuôi
tàu, ai cũng gục xuống, coi nẫu nuột làm sao.
Tên lính tây cứu mạng gái lên tàu sau cùng. Gái thấy ghê khi
nhìn “ thằng bố “ được dắt lên. Đó là một người dân hay một
du kích chẳng ai biết rõ, bị cột sợi dây ở cổ lôi đi như con
vật, đầu bị chụp tùm hum bởi một cái bao bố gai, chỉ khoét
chừa hai lỗ nơi con mắt. Phía dưới bao để hổng nên bọn lính
không cần thiết khoét thêm một lỗ ở mũi cho dễ thở.
Dù là một dân lành vô tội mà gái dòm vô “ thằng bố “ cũng
thấy gớm nhợn. Người này mà chỉ điểm gái rồi gật đầu thì dù
oan ưng gì cũng bị thấm đòn trước đã. Biết bao người đã bị
những cái gật đầu vô ương đó mà trở nên thân tàn ma dại.
Có được đồn thả ra thì cũng đã nhừ đòn, dìa nhà thuốc thang
cả tuần, cả tháng mới bớt. Đó là chưa nói tới những cái đấm,
cái đá của bọn lính ta theo giặc gọi là ăn có, giỡn chơi
cũng đủ mềm da, rớt thịt. Có những ông già râu tóc bạc phơ
mà hổng may bị “ thằng bố “ nhìn thì đời cũng tàn tạ chẳng
kém.
Được thả dìa rồi, mấy chú mấy bác kể lại là “ thằng bố “ khi
bị đưa vô nhốt chung với chú bác đã khóc xin tha thứ vì bị
đòn đau quá phải gật liều cho đỡ bị đánh tiếp. Cuộc sống
thời giặc giã nó vô cùng éo le và cay đắng như vậy. Oan
khiên này chỉ có nước ngửa mặt lên trời mà khóc mà cười chớ
biết làm chi hơn.
Bọn lính ngồi vào mấy cái băng dựa dài thân tàu, nói cười
oang oang với chiến công vừa đoạt được. Thằng nào cũng để
mình trần trùng trục, súng va chạm kêu lách cách thấy ghê.
Tên xếp tây tới bên gái. Hắn có vẻ bằng lòng khi thấy gái
không còn để tô hô vú vê ra. Hắn lấy tay nưng cằm gái lên,
nói xí xa xí xồ gì đó, một tay lính thông ngôn lại : ổng hỏi
mày có đói bụng không. Gái không thèm trả lời, tuy vậy tên
xếp cũng lịnh cho một người lính đem lại cho cô một lon thịt
hộp.
Đang đói lòng, nhưng gái giận không ăn. Cô trao hộp thịt cho
một chị còn nằm gần đó, thằng lính ngồi cạnh liền giựt lại.
Tên xếp hất đầu, kế đó bọn lính đem ra một thùng giấy đựng
nhiều hộp khác và phát cho các chị.
Hết thảy mấy chị mắt còn đầy vẻ hận nên chẳng ai chịu nhận.
Bọn lính lảng lảng quay đi. Tàu xình xịch chạy băng ngang
con sông lớn, bỏ xa dần xóm xẻo tang thương vừa qua cơn
ruồng bố.
(Hết Phần 3 ... Xin mời đón xem tiếp
Phần
4) |