Lần đầu tiên đặt bước chân ra khỏi xóm xẻo, dù đang gặp
trường hợp vô cùng đau thương và éo le, Gái vẫn đưa mắt nhìn
cảnh vật xung quanh. Chiếc tàu vẫn ì ạch chạy trên dòng dông
rộng mênh mông, nước ở mũi tàu bị rẽ sóng như sôi lên sùng
sục.
Tiếng máy tàu nặng nề đều giọng, gió lại thổi mát hiu hiu,
khiến ai cũng cảm thấy buồn ngủ, nhưng nào có ai ngủ cho nổi.
Những nam nhân bị trói thúc ké sau lưng ngồi chật chỗ khoang
gần đuôi tàu thì mỏi mệt, bó giò bó cẳng nên thỉnh thoảng
nhúc nhích nghe rẹt rẹt. Mấy chị, mấy cô giờ đã bớt rã rời,
hổng lẽ cứ nằm chình ình lõa lồ ra đó nên phải cố gượng gạo
ngồi lên cài lại vạt áo hay kéo quần che bớt vú lồn đi. Bọn
lính thấy vậy có vẻ vui nên cười lên rích rich.
Gái nhận thấy phía bên kia bờ sông mọi nhà cửa trải dàn nhỏ
tí xíu, nhưng xem ra đông và nhộn nhịp hơn. Khi còi tàu thổi
u u thì trên cầu cặp thấy có nhiều người bu ra. Bọn lính
cũng nhổm lên chỉ trỏ, dáng lao xao. Gái đoán tàu sắp vào
chỗ bến và chắc vợ con đám lính nghe còi tàu nên ùa ra chờ
đón chồng về.
Tự dưng Gái thấy ghét bọn lính thậm tệ. Những thằng lính từ
đâu xa tới đây, vắng vợ, thiếu người yêu nên thèm thuồng
hiếp dâm đàn bà con gái chẳng nói làm gì, còn những tên đi
theo giặc kiếm miếng cơm manh áo, vợ con đùm đề cạnh đó mà
cũng đè đồng bào mình ra làm bậy thì chẳng hiểu nổi tại sao.
Mấy cái mặt đó mới rồi lùng vô xóm rẻo hùng hổ và láo liên,
ruồng chộp đàn bà con gái, rồi lột họ ra ăn sống nuốt tươi,
bạ đâu đè đó, người lớn con nít gì cũng kệ, miễn là có cái
lỗ cho bọn chúng nhét vào, thế mà lúc này coi chúng tỉnh bơ.
Bây giờ gần trở lại nhà, mặt tên nào tên ấy trơ trơ, coi
hiền khô như mấy cái tượng. Chúng làm như chúng là những
người chồng tốt, những người lính có trái tim, mặt cứ dày
như cái mo nang khô quắt. Gái tự nói trong lòng nếu vạn nhứt
lúc nào có dịp nào gặp gỡ những người vợ lính bên đó, cô sẽ
vạch mặt chỉ tên những thằng hiếp dâm để vợ con chúng ngắt
véo, chửi rủa cho chúng tởn bớt đi.
Lúc này thì tên lính tây cũng đã xuống ca bin lấy quần mặc
lại nên coi cũng bớt chướng mắt. Nó cũng dặm thêm cái áo để
che đi cái đám lông vàng mọc tua tủa dầy như cỏ dại ở ngực
hắn. Nó xun xoe hỏi han và làm thân với gái, nhưng cô có
hiểu gì đâu. Nó mời cô uống thứ nước gì bốc khói ở cái ly
nhựa trên tay, nhưng gái lắc đầu từ chối. Trong thâm tâm, cô
thấy hắn dị, ai đời nước hắn đã uống và nhúng môi vô rồi,
còn đi mời người khác uống là sao.
Tất cả sự bất đồng ngôn ngữ này khiến cả hai cứ ngây ngô như
hai con lật đật, giáp mặt nhau mà vẫn lạ xa nhau. Gái giận
dỗi quay ra phía sông. Còi tàu lại rúc thêm mấy tiếng nữa và
lúc này càu tàu đã hiện ra lớn bự hơn nhiều. Lúc nhúc nơi
bến là những người bận xà rông có, quần áo bà ba có, lại có
cả mấy cô mặc váy đầm lùm xùm nữa.
Mấy tên lính trên tàu liệng dây đỏi xuống, bọn lính khác ở
dưới chụp lấy và cột vòng vào mấy cái cột sắt to lù như
chiếc nấm ở sát bờ nước. Tàu quay quay lựa chiều cho xuôi
rồi cặp vô. Khi tàu dừng hẳn, lục đục bọn lính đun đẩy những
người bị bắt xuống trước, rồi tới phiên mấy cô, mấy chị.
Riêng gái, tên lính tây biểu chờ xuống sau cùng khi bọn lính
đã ôm hết mớ súng đạn, đồ đạc lỉnh kỉnh cá nhân ra khỏi tàu.
Gái thấy bọn lính vừa tới bến thì từng cặp ôm ấp nhau đi về
phía những khu nhà thấp trong đồn. Bọn lính da đen thì xoắn
xít với mấy cô mặc váy coi trơ trẽn và quá ư tự nhiên.
Tên lính tây có vẻ rất nương nhẹ phụ nữ nên đưa tay cho Gái
vịn bước xuống thang tàu. Cô ngúng nguẩy từ chối, nhưng kịp
khi vừa cất bước đầu tiên đã bị loạng choạng muốn té thì hắn
phải đỡ vào nách cô dẫn đi. Thì ra vì ngồi bó chưn khi tàu
chạy lâu trên sông nên con người cô bị chao và bềnh bồng như
đang đi trên nước. Cái cảm giác của người đi sông nước chưa
quen thường bị ảnh hưởng như thế khi đứng dậy.
Cái đỡ của tên lính tây chạm đúng vào phần ngực gái. Áo lính
tuy dày đến vậy mà gái vẫn cảm thấy nôn nao. Thuở cha sinh
mẹ đẻ tới giờ có ai đụng chạm đến chỗ vú của cô đâu, nên giờ
tay tên lính va vào khiến cô thấy lạ lẫm. Nó khác xa với bàn
tay thô lỗ của tên lính đánh thuê đã mằn mò cô ở xóm rẻo. Nó
không dâm dật mà chỉ như vô tình lúc phải kịp đỡ cô thôi.
Cô cùng tên lính tây bước qua hàng vợ con lính đang quấn
quit bên nhau. Có tiếng rì rầm chỉ trỏ nhưng gái cứ lờ đi.
Tên lính đưa cô qua cửa đồn và tách ra đi về chỗ bực thang
gác lên tầng lầu. Lá cờ ba màu tung tăng nhẹ trong gió chiều,
nhưng gái thấy nó đang cuốn bọc những rầu rĩ, tan nát của
lòng mà nhận chìm cô vào nỗi tái tê.
Lên tới lầu thì bữa tối đã dọn sẵn nơi bàn ăn. Một vài người
đang lại qua bày biện thức ăn thêm. Thấy cô, họ chỉ im lặng,
dù cô biết chắc họ cũng là đồng chủng với cô. Tên lính nói
gì đó và lảng đi. Một bác đến hướng dẫn gái đi tắm rửa rồi
sẽ vào bàn. Bác ta chỉ nói vắn tắt, ngoài ra không thêm thắt
gì khác.
Gái đã định không nghe, nhưng sự thể đã tới nước này thì có
ương ngạnh giữ thân người dơ dáy thì cũng chẳng lợi ích gì
nên lẳng lặng vào buồng tắm. Bước vô, cô thấy mọi thứ đều xa
lạ, của cải thứ gì đều lạ hoắc, chẳng biết sử dụng ra sao.
May đâu có cô tớ gái vô chỉ dẫn, gái mới vỡ lẽ ra.
Cô bước vào khép cửa rồi mở nước từ vòi sen rưới khắp người.
Những dòng nước mát lạnh chảy tràn trên tóc, trên vai, trên
đôi vú, thấm khắp tay chưn, đùi háng cô như đẩy trôi lần
những rờ mó bẩn nhơ mà tên lính mất dạy đã làm với cô ở xóm.
Cô nhớ tới cái buồng tắm ở nhà chỉ có cái lu đựng nước mà
thấy bâng khuâng.
Giờ này, ông Năm Câu vắng cô chắc là đang âu lo chết khiếp.
Cô tội nghiệp cha sẽ khóc hết nước mắt. Nỗi buồn vì vợ chết
chưa kịp nguôi thì giờ lại mất con, còn nỗi đau nào lớn hơn
nữa không, hở trời. Cô đứng chết trân mặc cho cái vòi sen cứ
xả ồ ồ những dòng nước chen trong nước mắt đầm đìa nơi mắt
cô.
Tay cô như bị sượng, chết dí một chỗ. Nước trào qua vú, chảy
đẫm chỗ háng mà cô thấy như không, tâm trí mảng còn để đâu
đâu xa lắc. Chỉ tới khi nghe tiếng gõ cửa ầm ầm của cô gái
bên ngoài, nhắc cô là xếp đang chờ cô ra ăn cơm, Gái mới
hoàn hồn, xả thêm chút nước nữa, rồi lau khô và bận mấy thứ
xống áo do ai đó đã đặt cho cô ở nơi này.
Bộ đồ bà ba bằng hàng màu, hơi rộng so với khổ người, nhưng
Gái không màng tìm hiểu xem của ai. Từ giây phút này, Gái
coi như đời mình nổi trôi theo dòng nước, may đâu rủi đâu
xin chịu, không sao dự đoán nổi. Cô uể oải đi lại phía bàn,
tên lính tây đã ngồi trước rồi.
Bác hầu bàn kéo lui cái ghế đối diện với tên lính mời Gái
ngồi vào. Rồi bác múc thứ nước bốc khói vào dĩa mới cô. Gái
loay hoay không biết làm sao ăn, tên lính tây âu yếm trao
cho cô chiếc muỗng và ra dấu cho cô làm theo. Cô từ tốn ăn
mà lệ vẫn cứ chực trào ra.
Trong khi hai người ngồi ăn thì loanh quanh bác hầu bàn và
một vài cô gái vẫn tới lui lo mọi việc, khi thì thay dĩa để
ăn sang món khác, khi thì châm thêm cà phê vào ly. Tên lính
tây ăn mạnh thiệt, hết món này đến món khác thun thút đưa
vào miệng, vừa ăn vừa uống liên miên.
Gái thì không sao nuốt nổi, phần lạ với món ăn lạ, phần lo
nghĩ tới cha, phần lại băn khoăn không rõ chuyện gì sẽ xảy
đến khi đến giờ đi ngủ. Đầu óc cô quay cuồng hệt dòng nước
bị máy tàu cuộn quậy đục ngầu lúc chiều nay, nó khiến cho cô
khựng ra đó.
Tên lính tây mời cô nhiều lần không xong nên đành ngồi ăn
một mình và nhìn cô chăm chăm. Trong ánh mắt của hắn hình
như cũng lảng vảng một ước muốn nào đó khi thấy Gái ngồi đối
diện dưới ánh đèn chiếu xuống. Cái áo gái mặc là thứ hàng
mềm, hơi mỏng, nên mỗi hơi thở nặng nhọc của gái đều nhận ra
rõ ngay.
Khoảng ngực gái nhấp nhô lên xuống chờn vờn như một cành
liễu trước gió. Nó dễ khiến người có óc tưởng tượng đưa ý
nghĩ của họ đi xa hơn về những khối tròn vẹn mà tạo hóa đã
ban cho người phụ nữ mới lớn. Tên lính chốc chốc lại uống
từng ngụm rượu vang, hắn uống ực như để ngăn chặn sự rạo rực
đang dấy lên trong tâm trí hắn ta.
(Hết Phần 4 ... Xin mời đón xem tiếp
Phần
5) |