Dù chỉ là một trẻ sơ sinh, nhưng đứa bé vẫn có khả
năng nhận biết về hoàn cảnh của nó. Từ hôm mẹ bỏ bố con ra
đi, cu cậu chẳng chịu ăn uống gì cả. Quen tợp vú và vốn
ghiền cái khoảng êm êm của thịt da và hơi hướm me, giờ bị
tước mất đi, thằng bé hung hăng phản đối dữ.
Mặc cho bố nấu nướng, nghiền gạo đến nát nhừ, lại gia vị
thêm muối cho mặn miệng, nhưng cu cậu không là không. Đút
được miếng nào vào là nó nhè ra và chỉ khóc là khóc. Anh vốn
đã quính quáng với cái cảnh gà trống nuôi con, giờ lại điếc
tai thêm vì cái giọng khóc lặc lè của nó, nên anh đâm cáu
bẳn. Có lúc anh để mặc kệ cho nó khóc gào, rồi anh cứ ngồi
ngây một chỗ như kẻ dại.
Anh bực mình đã vậy, lại thiếu vắng cô vợ cạnh bên, nhiều
đêm tẩn ma tẩn mẩn không ngủ được. Cứ nằm co như con tôm
luộc là lại thấy lòng thèm thèm. Cứ lẩm bẩm giá gì có u nó ở
nhà, địt một cái cho xả cơn thèm khát. Thằng bé khóc rã rượi,
làm cho anh cũng bải hoải theo, khóc chán nó liu diu lăn ra
ngủ là anh lại đâm ra bứt rứt. Con cò trên khẩu súng thịt
giữa dùi anh cứ gật lia gật lịa như thằng thiếu cơm. Nó gật
gà gật gù như anh ghiền lên cơn đòi thuốc. Chỉ cần nghĩ đến
đêm vợ chồng hăm hở địt nhau trước ngày chia tay là anh đã
thấy ướt rịn đầu dương vật. Nó tức tức như bị ai bóp chặt
làm cho anh ná thở.
Rồi lầng quầng bẹo dạng trước mắt anh là vú vợ thỗn thện sữa
căng, anh chỉ cần vò vò một tí là đã ướt đầy tay cái chất
trắng lỏng ấy. Còn nói gì anh kê miệng vào mút chùn chụt và
tay kia xoa vú vợ, ôi thôi nước ở đâu lắm thế cứ tràn ra.
Nước cả ở trên ngực lẫn nước rịn ở trong quần, anh sờ vào
giữa háng cô ấy là y như lầy nhầy quãng lụt lội.
Chả cô là gái quê khỏe mạnh, sức lực dồi dào nên chỉ cần nói
trêu vài câu nước đã tươm ra sũng ứ, còn trách gì khi anh
mằn mò bu vào phá nghịch lồn vợ thì có thánh cũng chẳng giữ
được khô ráo sạch bong.
Anh quí chị là chỗ đó, cả ngày bận lo lam lo làm, mà tối đến
anh sán vào là chịu đèn lập tức. Thôi thì anh muốn vần chị
thế nào cũng được, miễn là anh dốc lòng yêu một mình chị thế
thôi. Anh thì như con lợn, ăn hoài không chán, cám sạch trơn
mà vẫn liếm láp cái máng không thôi. Anh địt cái nào cái ấy
kêu nhanh nhách, hung hãn như giặc cướp thành, vậy mà cứ mửa
ọc khí ra chưa lâu đã lại ngỏng chim lên đòi địt tiếp.
Chị vẫn trêu anh khi hai vợ chồng đang cưỡi lên nhau. Chị
bảo : có mỗi cái lỗ mà cha con giành nhau chiếm ngự. Con vừa
chui ra một bận là bố lia lịa đút vào, đút đến lồn mẹ nó
muốn vỡ ra mà vẫn không bỏ. Có lần, ban ngày ban mặt, vợ
chồng ôm nhau ngủ trưa rồi anh hứng bất tử vật chị ra trèo
lên luôn. Chị phải năn nỉ để ra đóng liếp đã, anh vùng vằng
mãi mới chịu. Chị trở vào là anh như con hổ đói vồ mồi,
quính quíu giật phăng áo vợ ra mà bú mút vú. Chị cứ ơ hay, ơ
hay thì anh đã lột luôn váy chị ra và miệng vẫn không nhả,
mà cặc anh đã chui vào ngoáy lia ngoáy lịa. Chị ngúng nguẩy
cho phải phép rồi cũng a tòng vào giúp anh thỏa mãn tiệc lợn
lòng. Anh giã cối nào cối nấy mạnh như người giã giò cật lực.
Con cặc anh nó cấn cấn vào sâu trong mình chị, vừa như xé
toạc ra mà vừa như viùt chặt mép lồn, chao ôi làm chị phát
sốt phát rét lên. Chị rên hừ hừ và uốn cả mình lên mà đón
những cú nhấn của anh ban ơn xuống.
Vợ chồng yêu nhau, nói tục hả hê. Anh bảo : lồn em để không
phí đi, phải liên tục đâm cho nó sướng, kẻo có khi lại cho
kẻ khác vào thăm. U nó cứ giả vờ e lệ, chứ anh địt cái nào
là cũng phễnh bụng lên tiếp nhận theo. Chị đang khoái cũng
bật cười được, củng nhẹ lên đầu anh nói dỗi : dào, cứ làm
như báu lắm. Nếu chẳng có cái lồn này thì đếch có con nào nó
giạng ra cho địt liên miên. Chẳng qua số em hẩm hiu gặp anh
đành chịu vậy, người đâu cứ giành ăn chực của con, nói ra
không biết xấu.
Thế mà chị xa anh đã mấy tuần, con cặc anh chịu tình trạng
thất nghiệp dài dài đến tội. Thằng bé càng gầy, anh đâm lo,
không biết nó có chịu đựng nổi chờ khi mẹ về chăng. Mà đem
con xin bú nhờ thì liệu có ai ưng mà đến. Anh cứ lăng xăng
lo nghĩ trong đầu, chán nản cùng cực. Thằng bé khóc lại to
như lệnh vỡ, tiếng nó vang đến đầu xóm cuối xóm còn nghe rõ.
Các bà cụ cám cảnh cha con lúng túng cũng thấy tội thở dài.
Cụ này nói ra, cụ kia thêm vào, bắn tiếng xem có ai thương
tình nhận cho con anh bú ké. Các cụ kháo nhau là người nuôi
con nhiều sữa không dùng hết, có khi vú cương hành cho cũng
đau đáo để chứ không ư, nên nếu chịu cho thằng bé bú dặm thì
phước đức to lớn vô cùng.
Chẳng biết có phải vì lời kêu hộ cha con anh của các cụ lâu
ngày thấu động trời cao, hay vì tiếng khóc của thằng bé to
như xé vải khiến cho ai cũng bứt rứt trong lòng, cho nên
chợt một lần có quí nhân đến nhà anh.
Quí nhân là một chị trong xóm đang nuôi con, bảo là nghe trẻ
mỏ khóc quá không chịu nổi, sang xem hộ cháu ra sao, liệu có
giúp đỡ được gì chăng. Nhìn thấy cảnh cả cha lẫn con đều bù
lu bù loa khóc, chị hỏi cho cặn kẽ, chừng biết thằng cu nhấm
nhẳng không chịu ăn mà chỉ khóc oặt người, chị tủm tỉm bảo
tưởng gì chứ nếu vậy chị giúp nó được.
Chị cũng vừa sinh bé, sữa lại nhiều, con bú không hết. Chồng
lại chẳng có nên lắm khi vú căng ứ sữa làm cho người cứ gây
gấy sốt lên. Nặn lắm cũng chỉ được một ít, còn lại căng và
vật vã chị ơn ớn suốt ngày. Rồi chẳng chờ hỏi ý kiến anh,
chị xà luôn xuống đỡ thằng bé mà bảo như nói với người lớn :
nào để cô cho bú đây.
Thế là chị tự nhiên ngồi xuống cạnh phản, lột phăng hai tà
áo ra cho bé ngậm vú. Anh sửng sốt đến không tin và bẽn lẽn
nhìn chỗ khác để tránh chị e thẹn. Vậy mà chị cứ tỉnh như
không, trái lại còn như mừng vì cháu bú làm cho vú chị đỡ bị
làm nhức nhối. Thằng bé bú miệt mài, hùng hục như sợ mất,
ngấu nghiến đến chóng xẹp hẳn một bên, chị lại xoay cho nó
sang vú kia bú tiếp.
Nhìn lơ lửng đi chỗ khác một lúc, rồi anh cũng đến quay lại,
chứ chả lẽ cứ giả vờ nhìn đâu đâu. Thấy một bên vú chị thõng
thượt đung đưa trước mắt, anh như vừa chợp được ngụm rượu
vào mồm. Nó làm cho da mặt anh ửng hồng lên và vừa ngầm
thích thú, vưa len lén muốn quay đi.
Chị vẫn tự nhiên hỏi han anh về đứa bé. Anh đành lịch sự
đứng tiếp chuyện. Đó là dịp khiến anh nhìn kỹ hơn khoảng
ngực chị, thấy mừng cho con vì được tận hưởng sữa nhiều no
bụng, vừa bâng khuâng vì vú chị đẫy đà và khêu gợi vô cùng.
Những sợi gân xanh lờ mờ chạy lầng vầng quanh bầu vú như
những nét kích thích khiến anh xôn xao, như người nhấp chút
rượu lâng lâng.
Thằng bé bú no, lăn ra ngủ. Chị đặt bé xuống phản, áo vẫn để
tênh hênh, anh cố nén tiếng xuýt xoa vì nhìn chúng đẹp quá.
Anh ao ước thầm giá gì chị cũng cho phép anh được bú như con
vì chính anh cả mấy tuần nay cũng đang khát món ăn thích thú
đó. Anh cũng thầm mong, ước gì chị cho anh được đặt tay lên
đó để ủ ấp cái chốn êm êm thư thái mà chỉ có người đàn bà
mới được trời ban cho để lôi cuốn đàn ông.
Khi thằng bé đã được đặt ngay ngắn xong, chị mới đĩnh đạc
cài từng khuy áo lại. Mảnh vải mỏng ủ kín dần hai trái vú
đầy đặn của chị như tấm màn khép dần sân khấu vừa diễn xong.
Anh bàng hoàng tiếc nuối và lí nhí nói lời cám ơn. Chị dửng
dưng bảo : mấy hôm nghe cháu khóc, tưởng là cháu bị ốm, chứ
nếu biết cháu đói thì tôi đã sang cho cháu bú rồi. Và chị
hứa với anh từ nay sẽ ngày ngày sang cho cháu bú ké vì sữa
chị nhiều quá, nuôi mình cháu của chị không hết. Anh hết sức
vui mừng.
Thế là bỗng dưng con anh được bú nhờ lòng hảo tâm của chị.
Còn anh cứ băn khoăn không biết lấy gì đền đáp lại công ơn
chị đối với gia đình anh. Những lúc chị sang, anh nửa muốn
lảng đi, song nửa lại muốn lẩn vẩn gần đó để xem chị có cần
gì, và thực trong tận cùng sâu thẳm anh chỉ muốn được nhìn
khoảng ngực trần của chị cho đỡ nhớ vợ con.
Tính chị thì vẫn thế. Chị không vạch áo lên cho trẻ bú như
người ta, mà mở phanh cả áo ra dường như để cho mát. Trong
lúc đứa bé bú sấn sổ một bên thì có khi sữa rịn và phun ra
thành tia bên vú để ngỏ, chị phải dùng ngón tay rịt chặt đầu
nuốm lại. Anh ngẩn ngơ cứ muốn đề nghị chị để anh làm hộ chị
mà không dám. Thành ra nhìn miệng con sấn lấy sấn để mút đầu
vú chị, anh thấy như nó giống y hệt cái tính tham lam của
anh. Chỉ nghĩ đến vậy thôi, anh đã cảm nhận lòng dục trong
anh đang chuyển biến rần rần.
Anh như vô tình mà thực là cố ý hết sức để cận kề bên chị
cùng lo cho bé. Lo gì đâu kia chứ, nếu không nói là còn làm
chị nhìn ra cái bộ lăng quăng của anh gà trống mon men xòe
cánh gạ chị mái đang nha nhẩn cạnh bên. Gẫm sự đời cũng lạ,
khi con gào bỏ cả bữa ăn thì quính quáng lên lụp chụp khắp
nơi, giờ có người thương lo cho con thì bố lại như cái anh
thèm mà chưa đến phiên mình.
Cho dù anh cố nén để giữ khỏi nghĩ sai về ý nghĩa của chị
đến với cha con anh, song có anh đàn ông nào tránh được
không nghĩ vẩn vơ khi có người phụ nữ đến cạnh mình kia chứ.
Càng ngày anh càng say mê chị thêm lên mãi và chưa gì anh đã
mơ một lần được ôm ấp chị trong tay. Nếu ý nguyện đó mà
thành thì đúng là cả cha, cả con đều gặp duyên may to lớn
nhất.
(Hết Phần 4 ... Xin mời đón xem tiếp
Phần
5) |