Vào nhà cậu mợ đã mấy tháng, lại thêm gần gũi thân mật với
cậu từ khi mợ về ngoại, nhưng thiệt tình là Nụ chưa nắm vững
được tâm tình của cậu một cách rõ ràng.
Cậu cứ như con đồng, lúc thì đảo lia đảo lịa, lúc lại âm ỉ
ngồi yên, vui vui buồn buồn, sốc nổi rồi lịt lịt, con Nụ mò
mẫm thấy mụ nội mà cậu cứ kín bưng kín bít. Lúc nó thấy cậu
xăng xái theo bên nó bén gót, khi lại lơ lơ là là dù nó bẹo
dáng lượn qua.
Nó hỏi cậu, cậu lắt lay hò nghe thấy ghét. Cậu cất giọng cao
: " í a, gió lay bụi chuối sau hè, em ơi đừng chọc, anh đè
chết tươi ". Còn lần nào mặt cậu chảy dài như cơm nguội, con
Nụ nhõng nhẽo tới bên nhéo nhẹ vô má cậu, hổng dưng cậu sửng
cồ đuổi nó như đuổi tà. Cậu mắng mỏ nó như té tát nước : mày
cút cha mày đi, đừng chọc quê tao.
Con Nụ tức muốn ói, nó bỏ đi mà nước mắt chảy quanh. Hiện
giờ cậu ra cửa hàng rồi, còn nó thì đang xối xả tắm. Rỉ rả
một mình nó nhớ tới nhớ lui và khi thì nhoẻn miệng cười, khi
thì nhíu mày suy nghĩ.
Mới hồi sáng này, nó lên đánh thức cậu. Nó gặp cậu nằm chình
ình một đống trên giường, trần truồng như con nhộng. Nó định
na vô giỡn cậu chút chơi, ai dè cậu xô nó ra. Nó dòm xuống
con cặc cậu, nhăn nhúm như lồn bà già. Nó giận nên nói :
hổng muốn thì thôi, rồi bỏ đi ra.
Giả như bữa khác, chắc cậu đã kêu nó lại, nhưng sáng nay cậu
lơ luôn. Nó tức muốn chết, đàn ông gì giỏi ăn hiếp con nít.
Nó ngầm dặn dò : tối nay ông dìa mà mò tui thì tui cũng đá
văng ông ra, chớ ở đó mà làm eo.
Con Nụ xối nước tắm ào ào. Nó thấy nhớ lan man lúc cậu vồ
vập nó. Cậu chùi, cậu hít vú nó, giỡn nghịch chỗ lồn nó đến
nổi điên rậm rực. Nhưng khi này nó cố hình dung vẫn thấy lồn
nó xuội lơ. Miệng nó hăm he mạnh bạo vậy mà chưa gì đã thấy
rụt rè. Chèn ơi, lớn tuổi như cậu mà sao tay chưn còn dẻo
quẹo, mò vô đâu là chỗ đó nổi gai. Miệng mồm cậu cứ hệt cái
hút sữa, nó bóp nghiến cái vú căng cứng của mấy bà chưa kịp
về cho con bú, chỉ cần bóp nhè nhẹ mấy cái là vú mềm đi, cơn
nhức nhối xẹp hẳn và người mẹ thấy vú bớt căng.
Bữa nay dường như cậu có điều gì không hài lòng. Nó cố nhớ
lại coi có làm gì khiến cậu giận hôn mà hổng ra. Hồi khuya
cậu mò xuống, đòi này đòi nọ, nó có cấm cản gì đâu. Cậu hùng
hục ôm trọn cái vú nó bú điên cuồng và kêu khát quá, khát
quá. Rồi cậu bú luôn lồn nó nữa, cứ nói suốt ngày chưa nếm
mật nên nhớ.
Nó chiều chuộng cậu hơn mẹ cưng con. Nó nằm dạng giò hết cỡ
cho cậu thưởng thức cái chất ngọt lịm rịn trào từ cái bướm
no căng của nó. Cái miệng cậu mút từng mớ lông lồn nó làm
cho nó rạo rực. Nó nắm hai cổ chưn, mở tét bét ra, hối cậu
bú nữa đi, bú sâu đi.
Cậu thích thấy tía mà còn làm bộ ngắm nghía. Cậu mở banh hai
cái mép, trân trân ngó cái hột le lồ lộ và liếm mép thèm
thuồng. Con Nụ phải xề cái lồn lại và giục lần nữa : thì đó,
có ai cấm đâu mà cậu y hệt mấy cha thấy lồn, cái đầu xà
quầng, " đi không nỡ, ở hổng đành ". Cậu cười khen : con nhỏ
điệu.
Nó mãng lo suy nghĩ nên quên xối nước. Chừng rờ thấy da khô
khô, nó lại múc lia cái gáo dội vung tóe lên. Nó còn tức cậu
lắm, nên nhứt quyết nó sẽ chặn cửa cậu ngay từ cửa, rồi lôi
cậu vô nhà hỏi đến chốn đến nơi, chớ như vầy óc vữa nát hết.
Nó tắm rồi mà nỗi giận vẫn lảng vảng bên mình. Bước ra khỏi
nhà tắm, nó đã thấy nóng hầm hập lại, da nó như bát đầu nứt
nẻ ra, có khác gì mảnh đất khô bị hạn hán rách toạc.
Suốt ngày, nó chần vần như người nóng lanh. Chẳng nghĩ đến
chuyện nấu nướng bữa trưa. Nó lôi gói mì ăn liền ra, xé ở
đầu, nhón từng miếng cho vô miệng. Nhưng chỉ ăn được mấy
nhúm đã thấy no ngang. Nó dẹp quách gói mì, định cất đi,
nhưng nổi giận, vò nát ngớu đem liệng vô giỏ rác. Nó như bị
ai trói tay chọc lét, nhột mà không vùng gỡ ra được.
Cái nòng mùa hè lại xỉa xói lên cơ thể nó. Có hàng ngàn,
hàng vạn mũi kim châm chích khiến nó rần rần chỗ vai, mỏi
mỏi chỗ mông, quá chán ngán, con Nụ ngủ hồi nào không nhớ.
Nó mơ màng thấy cậu trở về, đập đùng đùng lên cửa, nhưng nó
đã khóa kỹ nên cậu gõ thùng thùng. Thây kệ, cho đợi mỏi chưn
để biết nỗi đau của người ta to lớn tới chừng nào.
Cậu đập bằng tay, thét rồi như vớ được khúc gỗ nện thùm thụp
vào cánh cửa. Con Nụ sợ cậu nổi điên làm thủng cửa ra, mợ về
thì ăn làm sao, nói làm sao. Nhưng rồi sự im lặng tràn lan,
nó nghĩ cậu chờ không được, đã lại bỏ đi mất. Nó sợ ùn lên,
thế này là chết giấc, ông cậu đi hổng thèm về. Nó bò ra thăm
dò, cậu đã đi thiệt. Nó quay vào ủ ê, mềm oặt tựa con mèo bị
chủ ruồng rẫy.
Đúng lúc đó thì tiếng đập cửa ầm ầm và tiếng mợ nheo nhéo
gọi to : Nụ ơi, mở cửa, mở cửa. Con Nụ choàng tỉnh dậy. Trời
đã dịu nắng, nó dòm lên đồng hồ, kim chỉ 5 giờ 30. Nó cuống
quít ra mở cửa, mợ và mấy em kêu rầm lên : nóng quá, nóng
quá.
Mợ giúi giụi mấy nhóc cho Nụ, hối thay quần áo, pha nước
chanh cho tụi nó uống, đợi bớt mồ hôi rồi tắm cho bớt nực.
Còn mợ te te chạy lên lầu, vừa ba chưn bốn cẳng vừa lần cởi
áo ra. Con Nụ ôn lại coi giường nệm có tươm tất chưa và có
còn để sót lại thứ gì khiến mợ khám phá cái trò ma tịt của
cậu cháu nó.
Nó bụm tay vào miệng lo lắng. Tim gõ nhịp ba, chờ coi mợ
hành xử ra sao. Chỉ nghe mợ líu lo nói trong điện thoại : em
về rồi, nhớ anh quá. Rồi mợ chợt quay ra biểu con Nụ lên mở
nước vào bồn. Con nhỏ bật cười, bà này mới xa ổng mấy bữa mà
nhớ lộn xộn hết. Chính bả cấm nó không được lai vãng vô cấm
địa của ông bà, giờ quên tiêu dên đòi nó vô mở nước. Nhưng
nó cũng chẳng buồn trả lời trả vốn với bả.
Nó lờ mờ nghe người ta nói : đàn ông nhớ lồn héo quay, héo
quắt. Đàn bà nhớ cặc ngúc ngắc nhớ quên. Nó thây kệ như hổng
nghe mợ nói gì mà lăng xăng lo mấy nhóc. Loáng thoáng tiếng
cậu nói gì đó, nghe mợ lặp bặp nói lại : ờ nôn quá, em hổng
nhớ gì hết trơn. Tại anh đó, trời nóng quá. em nói năng bậy
bạ. Dẹp tiệm đi anh, dìa với em.
Rồi tiêng hun chút chít như chuột rúc. Con Nụ bắt tức cười,
bà già mõm còn tình tứ quá ể. Nó chợt ngẫm xem thái độ cậu
sáng nay. Thì ra mợ hẹn hò bữa nay dìa nên ổng buồn hiu. Nó
thấy thương tội cho cậu, hẳn là cậu buồn buồn khi hết còn
giỡn hớt được với nó. Nhưng kế liền nó lại giận cậu : tình
nghĩa với nhau, lẽ ra chuyện lớn chuyện nhỏ cậu phải chia xẻ
ra, chớ đâu cậu lịt lịt dấu như vậy.
Nó bồn chồn khi nghĩ xa hơn một chút. Có thể giữa cậu với nó
có lằn ranh thật mỏng mà thật chắc. Lằn ranh đó ngăn cản
không cho cậu suồng sã với hạng giúp việc trong nhà. Cậu
không đáng trách mà người đáng trách là nó vì phận rau răm
mà lại muốn trèo mâm son.
Nó thở dài thườn thượt. Nó thấy buồn vô cùng. Ngay khi đó,
đến lượt cậu ào về. Cậu giống cơn giông lật nhào cánh cửa và
thoăn thoắt chạy lên thang. Con Nụ vừa dẫn bọn nhóc ra, cậu
hơi khựng khi thấy cô cháu nó. Cậu lần đến xoa đầu từng đứa,
rồi tiện dịp cậu lắp bắp nói với Nụ : mợ mới về, Nụ thông
cảm. Cậu sẽ gặp Nụ sau.
Con Nụ nghẹn ngào, nước mắt đâu cứ muốn chảy ra. Bọn nhóc
ngơ ngác hổng hiểu gì hết trơn. Nụ lấp liếm bằng cách than
phiền nhà bụi quá nên mắt bị xốn. Cậu ngần ngừ một lúc rồi
cũng chạy vội lên. Tiếng cửa đóng rầm và một chút nghe mợ
gọi : Nụ ơi, đem cho cậu lon bia, cậu kêu khát.
Con Nụ đang buồn tàn thu mà cũng bật cười. Hai ông bà thiệt
dị, vừa thấy nhau đã dú dí nhập cung. Nó chợt nhớ lời cậu
giảng, con nhỏ bắt cười khan. Nhưng nó cũng đẻ bọn nhóc lại
đó và lo đem bia lên cho cậu. Nó trả thù cậu vì chẳng những
đem chỉ một lon, nó bợ luôn hai lon loại cối. Nó hầm hè nói
trong miệng : bà đã nứng thì để ổng dập chết mẹ luôn.
Nó để bia ngoài cửa và báo vọng vô buồng. Chẳng thấy ai trả
lời. chỉ nghe tiếng mợ chắc lưỡi như thằn lằn. Đột dưng, con
Nụ thấy mình ghen lồng lộn. Nó làng chàng nghĩ tới cậu mợ
đang vật lộn nhau, nó thấy rõ cái đít mợ đang lắc lia lắc
lịa dưới sức nặng của cậu. Hai ông bà đụ nhau chắc cũng bể
mẹ nó người.
Nó ngập ngừng nửa muốn ở, nửa muốn đi. Thực tế không làm cho
nó nhộn nhạo mà chính sự tưởng tựong làm cho nó rột rẹt chỗ
cửa mình. Không cần cho tay xuống mò, nó cũng biết rõ mười
mươi lồn nó đang chảy nước tùm lum. Nếu hổng phải tới kỳ, nó
đã nghĩ bữa nay nó nhằm ngày tóe máu.
Nó lụm khụm đi xuống thang gác, chưn lập cập, dở hổng muốn
nổi. Nó phải vịn vào tay thang cho khỏi té. Tim nó bị vặt
ngược ra sau lưng, từng mảnh đang vỡ òa ra. Nước mắt nó thực
sự tràn lan không sao cầm lại được.(Hết Phần 14 ... Xin mời đón xem tiếp
Phần
15) |