| Chùng chình mãi, con Nụ cứ giục đi giục lại, cậu mới tạm 
					ngưng bò xuống tầng ăn cho xong chứ trong bụng dẫu có nhịn 
					cũng được. Cậu ăn ào ào như gió cuốn rồi bỏ mặc mọi thứ để 
					đó cho con Nụ thu dọn. Mợ về ngoại, ăn uống gì cũng chả thấy 
					ngon, quen ngồi cạnh nhìn ngắm mợ rồi, giờ nhà vắng tanh, 
					cậu buồn buồn bã cả người. 
 Con Nụ thay cho cậu bình trà nóng mới, đem lên phòng cho cậu 
					rồi trở xuống khi cậu dợm đứng lên khỏi bàn ăn. Cậu dặn nó : 
					mày dọn dẹp xong, có buồn ngủ cứ đi nằm đi, mặc tao còn bận 
					công việc, đừng phá rộn tao. Con Nụ vâng dạ lời cậu.
 
 Trở lại buồng, cậu lại bò vào ôm lấy cái laptop như một nhà 
					hiền triết mải mê công việc tìm tòi, suy ngẫm của mình. Cậu 
					trở lại chương trình Cõi Thiên Thai tiếp tục các mục đang 
					xem hoặc nghe dở dang lúc nãy.
 
 Trời tối dần, sự im ắng tràn lan khắp trên dưới ngôi nhà. 
					Cậu mê mẩn nên chẳng để ý đến thời gian sớm muộn chi cả. Con 
					Nụ đi nằm cũng đã lâu, có lẽ đã qua được một giấc, khi chợt 
					thức thấy sự lặng lẽ tràn lan khắp chốn, nó nghĩ đã khuya 
					lắm. Ban đêm, không một tiếng động nên chỉ cần một va chạm 
					nhẹ cũng vang ra mồn một.
 
 Con Nụ chưa có một ý thức rõ rệt khuya đến cỡ nào thì nghe 
					lách cách tiếng tách cậu uống trà xê dịch trên đĩa. Nó ngồi 
					lên ra nhìn xem đồng hồ. Nửa khuya rồi, nó ngước lên buồng 
					cậu, ánh sáng ngọn điện nhỏ vẫn le lói chiếu ra. Nó sốt ruột, 
					cậu nhớ mợ nên khó ngủ. Nó dợm bước lên nhắc nhở cậu, nhưng 
					nhớ lời cậu dặn, nó không dám.
 
 Nó trở vào chỗ ngủ của nó, nhưng không tài nào nhắm mắt lại. 
					Nó băn khoăn cân nhắc về lời mợ bảo : mày ở nhà lo cho cậu 
					đầy đủ, nhớ thay đổi chăn nệm mỗi ngày. Mợ đi chắc là cậu 
					bực bội, mày phải để mắt nhắc nhở cậu, đừng để cậu thức quá 
					khuya. Ôn tồn khéo lưu ý cậu, đừng để cậu giận. Cậu không 
					bằng lòng mợ và các em đi, nhưng không đi không được, Nụ cố 
					nhẫn nại chăm lo cho cậu giúp mợ, đừng để cậu buồn nghe.
 
 Bây giờ nửa đêm rồi còn sớm sủa gì, cậu làm gì mà cứ ôm chặt 
					lấy cái máy như ôm tình nhân. Nhưng liệu nó mon men lên nhắc, 
					cậu có mắng mỏ, nạt nộ nó không. Nó vừa lo vừa tự hỏi mà 
					thấy khó làm sao. Cậu thức khuya thế này, người rộc đi, mợ 
					về lại la lối. Còn nó mà len lén lên xin cậu đi nghỉ thì lại 
					bị cậu xi nẹt. Thật là vô cùng nan giải, cái thân đi làm cho 
					gia đình người ta sao mà nan giải đến vậy.
 
 Nó nằm đó mà đầu óc trôi dạt đi đâu. Tiếng đồng hồ lúc nãy 
					không nghe rõ, giờ thì nghe cạch cạch từng tiếng đến sốt 
					ruột. Nó có cảm tưởng mỗi cái nhích của kim trên mặt đồng hồ 
					như nặng nề chậm chạp, mãi mãi mới thấy xê đi một nấc nhỏ. 
					Vậy mà rồi một khắc, nửa giờ, ba khắc lại trôi qua, tiếng gõ 
					báo một tiếng khô khan nghe như vò trái tim nó.
 
 Một giờ đêm rồi, nó cứ dợm lên xem cậu ra sao. Nó nghĩ hay 
					là lên mượn cớ hỏi cậu có cần gì rồi tiện thể xin cậu đi 
					nghỉ, nhưng nó khiếp quá. Từ ngày nó vào làm đến giờ, mấy 
					tháng rồi, có gì mợ cháu cứ dấm dúi với nhau, chứ cậu chẳng 
					hề biết. Nó vẫn sợ và e dè với cậu, trừ phi có chuyện khẩn 
					cấp chứ còn bảo nó gặp cậu thì nó luôn đắn đo.
 
 Cậu cũng thế. Mợ thuê mướn con Nụ giá cả ra sao, điều lệ 
					thỏa thuận với nhau thế nào, chuyện phụ nữ bàn bạc, cậu 
					chẳng cần han hỏi. Đến khi nghe mợ gọi con nhỏ là Nụ thì cậu 
					cũng mang mang biết thế thôi, chứ cũng chẳng tìm hiểu xem 
					con bé tuổi tác thế nào. Cậu có mợ là quá đủ, mợ đẹp, người 
					mợ vẫn thon đẹp, cậu ủ ấp suốt trong tay, mợ lại hết sức 
					chiều ý cậu, thì cậu để ý đến ai, việc khác làm chi.
 
 Lại một tiếng nữa trôi qua. Hai giờ sáng, nỗi tĩnh mịch càng 
					lan ra to gấp bội. Con Nụ cũng thấy trong buồng cậu chẳng 
					còn tiếng động nào nữa, vậy mà đèn thì vẫn chong. Nó bàng 
					hoàng thấy lo, liệu cậu đã đi nghỉ chưa. Hay là cậu ngủ quên, 
					hay là có chuyện gì xảy ra cho cậu. Nó quính lên, líu ríu 
					chẳng biết tính sao.
 
 Nó ngồi lên nghe ngóng, lại nằm xuống. Nằm xuống lại dợm 
					ngồi lên, bồn chồn, nóng nảy. Tim nó như bị bóp nén, hơi thở 
					thấy thiếu, tự dưng nó thấy trách nhiệm phải chăm lo cho cậu 
					tưởng là giản đơn mà vô cùng khăn khó quá đi chứ. Nó rón rén 
					nhất định lần này phải lên xem sự thể ra sao cho biết.
 
 Nó đi nhẹ chân lên thang gác, ngập ngừng trước cửa buòng vẫn 
					để hé. Chẳng thấy cậu đâu cả, chỉ có màn hình vẫn chập chờn. 
					Nó dáo dác tìm, buồng vắng tanh. Chẳng lẽ cậu đi lúc nào ra 
					khỏi nhà mà nó không biết. Nó soát xét xem có chợp mắt lúc 
					nào không mà cậu đi ra nó chẳng hay. Nỗi sợ bùng lên rất lớn, 
					giường cậu vẫn trống trơn.
 
 Nó ngập ngừng bước vào. Tim đập thình thịch như có ai cầm vò 
					đập liên tục vào đó. Nó nhìn lục xung quanh, tất cả đều im 
					im. Cái máy trên bàn cứ lập lòe chớp nháy khiến mắt nó nổ 
					đom đóm. Những cái chớp loằng nhoằng xuyên qua mắt Nụ khiến 
					nó chói lóa, phải đưa tay che lên mặt. Nó muốn giúp cậu tắt 
					cái máy mà không rõ phải làm sao.
 
 Nó nhìn thoáng qua màn hình để hiểu cậu mê mẩn tìm xem gì. 
					Nó lảo đảo muốn ngã. Trên màn hình, cảnh một người trai đang 
					dằn ngửa một cô gái ra mà hai tay bóp vò vú cô gái kịch liệt. 
					Cô gái xoay trở chống lại, nhưng gã trai cứ xấn xổ đè luôn 
					lên người cô mà bóp chẳng tha. Nụ quay mặt tránh, song lại 
					tò mò nhìn nhín chút nữa. Bây giờ thì gã trai đang sục sạo 
					bú, mút chùn chụt một bên vú cô gái, còn một tay thì vẫn bóp 
					và măn đầu vú bên kia của cô gái nằm dưới. Cái miệng gã trai 
					trây trúa bú, liếm, nhằn khiến đầu vú cô gái nổi cộm lên, 
					cậu trai gầm gừ như con chó đói.
 
 Dù trong tối, con Nụ cũng thấy mặt nóng đỏ bừng bừng. Những 
					cảm giác xa xăm tràn về, nó ngẩn ngơ như vừa bị rơi trái 
					tim. Nó loạng choạng định bỏ chạy ra, chẳng còn nghĩ đến tìm 
					hiểu xem cậu ra sao. Đúng lúc đó, cậu mở cửa phòng vệ sinh 
					bước ra. Nó khiếp đảm đến muốn sụm người xuống. Cậu cũng 
					chưng hửng, nhưng dằn lại được liền. Cậu tỉnh bơ hỏi lý do 
					con Nụ cần gì.
 
 Con Nụ ấp úng mãi mới trả lời nấc cục : con xem cậu có cần 
					thêm nước trà hay pha cà phê để con lo. Cậu cũng phân bua 
					với nó : tao đã dặn mày rồi nên tưởng đây là cõi riêng của 
					tao. Bận vào vệ sinh, tao chưa tắt máy. Mày xem là điều 
					ngoài ý muốn. Mày đừng lo, tao chẳng trách gì đâu.
 
 Con Nụ tỏ vẻ định quay ra, nhưng cậu bảo : sẵn mày vào, tao 
					có mấy điều cần hỏi cho biết. Mày đừng sợ, tao không làm bậy 
					gì mày đâu. Để Nụ bớt sợ, cậu bảo lửng lơ : ngoài mợ mày, 
					tao chẳng thiết cái nào khác. Con Nụ càng đỏ mặt khi nghe 
					tiếng cái của cậu. Nó làng màng hiểu cậu muốn đề cập đến cái 
					gì.
 
 Tim nó càng đập thình thịch. Bây giờ nó mới thấy mình dại. 
					Nhưng vẻ đĩnh đạc, ôn tồn của cậu làm cho nó cũng đỡ lo. Cậu 
					nhẹ nhàng bảo nó : mày ngồi xuống cạnh giường đi. Cậu với 
					tay tăt máy cho con Nụ đỡ bối rối. Cậu chọn đứng cách nó một 
					khoảng khá xa, mục đích để con bé yên tâm.
 
 Cậu thủng thẳng bảo Nụ : việc mày vào làm đã mấy tháng rồi, 
					mợ cháu mày dú dí với nhau, tao chẳng hề để ý tới. Mợ mày có 
					nói lại, tao nghĩ sao xong thì thôi. Tao chẳng cần nhìn nhỏ 
					xem mày lớn bé thế nào. Hôm nay thấy kỹ dáng mày, tao mới 
					đâm lo. Con Nụ tròn xoe mắt ngạc nhiên khi nghe cậu nói thế, 
					mà vẫn không dám hỏi. Nó cứ lặng im xem cậu tra vấn tiếp ra 
					sao.
 
 Cậu vẫn đủng đỉnh như người đi xem cảnh. Cậu nói vài lời lại 
					ngưng tựa người đang thăm dò lối đi. Cậu bỗng hỏi nó : chắc 
					là mày đã có chồng. Con Nụ điếng hồn, không hiểu ý cậu muốn 
					truy gì đây. Nó quính quáng đính chính : dạ, con không có 
					chồng. Cậu bảo : ừ thì mày chưa lấy chồng chính thức, song 
					chắc là mày có bồ rồi, phải không ?
 
 Câu này thì Nụ câm tịt. Muốn chối thì cũng chẳng chối nổi, 
					nó lờ mờ biết cậu quá rành rẽ chuyện này là cái chắc, chối 
					phăng lỡ cậu giận thì nguy. Đang khi còn đang loay hoay tìm 
					câu đáp thì cậu hơi cao giọng nạt lên : có thì nói có, không 
					thì nói không, sao mày câm như hến vậy. Con nhỏ muốn xuất mồ 
					hôi hột. Cậu lại ung dung giảng giải cho nó hiểu : phụ nữ, 
					con gái như mày bám hơi trai có dấu diếm cũng chẳng được. Lỡ 
					ngậm cọc một lần là chân đi cứ bè bè một đống, cóc còn khép 
					kín được. Cái háng cứ chèn bẹt ra và cái mông thì cứng ngắc 
					như bị nêm cây cọc. Hồi con con gái thì dáng bước thong 
					dong, dịu nhĩu, có trai xỏ cho một lần là tè hẻ tô hô.
 
 Con Nụ mắc cỡ quá, cậu bộc bạch hết trơn bề trong thầm kín 
					của nó, nhưng đúng vậy còn cãi gì nữa. Chính nó cũng thấy 
					thế, hồi chưa bị ảnh xài nó đi hai đầu chân cứ chụm vô 
					trong, bây giờ đi có cố sửa mấy hai đầu chân cũng chè bè ra 
					toang hoác. Nhiều khi nó thấy dị mà sửa hoài hổng được, chỗ 
					háng nó y như độn sẵn một khúc cây gì vào nên cứng ngắc cứng 
					đơ.
 
 Cậu thấy con bé lúng túng càng nạt lên cho Nụ sợ : Sao tao 
					nói có đúng không. Tao hỏi điều gì huỵch toẹt ra chứ chẳng 
					úp mở. Mày có bồ thì chém chết nó cũng đè mày ra chứ dễ tha 
					à. Nó bóp, nó bú mày thì có trời gỡ. Nó hứng mày cũng hứng, 
					chém chết là nó cũng leo lên bụng mày, có vậy không ?
 
 Con Nụ lại ầm ừ. Cậu hét toáng lên : thế là bỏ mẹ tao rồi. 
					Nhà tao là chỗ làm ăn, giờ mày lại bưng cái bụng phễnh vào 
					thì xui tận mạng. Mợ mày đến là bộc tuệch, chả hỏi han đến 
					đầu đến đũa, lỡ ra thì còn ngóc đầu lên làm sao nổi. Con Nụ 
					khiếp quá. Nó hoang mang chẳng biết là liệu nó có bị mang 
					bầu chưa nữa, ngày sắp nhận đi làm, anh thấy cứ hùng hục đòi 
					và xài nó miết. Nó cũng hăng nữa, trước còn cự nự sau ảnh 
					tấn công quá nó cũng xuội lơ. Rồi ảnh nắc xuống thì nó cũng 
					nắc lên, lắc lư uốn éo, dẻo quẹo đeo khít nhau, dính là cái 
					chắc.
 (Hết Phần 2 ... Xin mời đón xem tiếp
					
					Phần 3) |