Cậu ra cửa hiệu từ sáng sớm, tránh không cho nó gặp mặt. Nó
cũng chẳng thiết tha hay bực bội gì việc này. Lòng con Nụ
nao nao, nó chỉ mong cửa buồng mợ mở, mợ sẽ xuống ăn sáng.
Nó sẽ dọn chu đáo bữa điểm tâm cuối, không hờn buồn, không
oán ghét. Rồi chờ mợ ăn xong ngon miệng, nó sẽ đặt vấn đề
xin nghỉ việc.
Chắc chắn là mợ sẽ chưng hửng, có thể mợ sẽ đoán già đoán
non cậu cháu có lẹo tẹo với nhau, nhưng Nụ sẽ mồm năm miệng
mười, cười toe cười toét xóa sạch bóng nghi kỵ của mợ đi.
Nó sẽ nại ra cái cớ vừa đây có người dưới quê lên gọi xốc về
vì mẹ Nụ bệnh nặng, nhưng nó phải chờ mợ về giải quyết, chớ
bỏ đi ngang mợ lại suy nghĩ vẩn vơ. Mợ tuy còn nghi nghi
hoặc hoặc thì cũng nghẹn, chả lẽ lại hùng hổ với một con
giúp việc xin thôi. Đó là giải pháp xóa bài cho không còn
một lưu luyến nào sót lại. Y hệt như hồi cuối vở cải lương
hồi hôm nó mới coi lén cậu.
Con Nụ nhớ cảnh cô ô sin lặng lẽ ra khỏi nhà chủ, đi một
mình dài theo ngõ và tiếng nhạc biệt ly nghe réo rắt buồn
tênh. Nhưng mợ kề cà đén là sốt ruột, mợ vẫn đóng cửa tì tì
ở trong buồng. Bọn nhóc đi học hết, tầng trên là mợ, dưới
này là nó. Đồng hồ cứ thong thả chỉ hết con số 9, sang qua
số 10 và cũng loáng thoáng sắp trưa.
Muốn dối cho mợ tin thì phải ra khỏi nhà trước trưa, chớ sau
trưa thì làm sao lấy cớ về kịp dưới quê được. Lòng Nụ hết
sức nôn nao, nó mò leo lên gác. Nó đứng chôn chân trước
buồng, rụt rè đưa tay lên định gõ cửa. Cuối cùng thì nó cũng
gọi mợ, tiếng mợ leo lẻo như đã thức từ lâu.
Khác mọi khi, mợ nghe tiếng gõ đã nói vọng ra : vào đi Nụ.
Con Nụ ngạc nhiên nhưng vẫn bước vào. Nó chưa mở lời thì mợ
đã nói : trong lúc mợ về ngoại, con có xin cậu thôi việc.
Sáng nay trước khi ra tiệm, cậu đã nói lại với mợ thế. Sở dĩ
mợ không muốn xuống vì để Nụ suy tính lại, con cũng rõ là
cậu mợ cần Nụ ở đây, nhứt là mấy em đã quen sự chăm sóc của
con. Có thế nào con đi cho đành, nếu mẹ Nụ bệnh nặng cần
người trông nom, hay là để mợ thuê người khác về lo cho bà.
Nụ cảm động thực sự, nước mắt ướt nhòe ra. Nó liếc nhìn cái
giường, dấu vết yêu đương còn hằn rõ nơi đó. Cơn ghen bùng
lên dữ dội, nó như tóe máu từ đôi mắt, nó quay lảng đi. Mợ
thì lạng qua lạng lại trước nó. Cái áo ngủ mợ mặc hớ hênh
không cài nút, khoảng ngực trần của mợ nhủng nhỉnh đu đưa.
Con Nụ thấy xốn con mắt.
Nó hình dung nỗi mặn nồng vợ chồng cậu chung hưởng trong khi
cả đêm qua nó bấm bụng nằm khan. Người ngợm mợ toát ra một
mùi hạnh phúc nồng nặc, chỗ này chỗ kia còn quyện những
hương thơm. Cả phần dưới của mợ nữa, nó toát lên sự quyện
chặt lấy nhau. Cái quần sịp mảnh như sợi chỉ hững hờ bám
trên bắp vế mợ cứ tựa bàn tay xòe ra nựng nịu cái bướm thập
thò.
Nếu Nụ không kềm giữ nổi thì nó đã chạy bay vào vật mợ ngã
ra, rồi hung hăng vặt vào lồn mợ mà cào mà cấu cho thỏa.
Chính tại cái ổ quỉ này của mợ mà cậu lỉnh nó ra. Thế nhưng
nó cũng kịp nhận ra nỗi thậm ư vô lý khi nó muốn giành giựt
cậu với mợ. Mợ là người hôn phối chính thức của cậu, được xã
hội và luật pháp công nhận, còn nó chỉ là chút cơm thừa canh
cặn., cậu nhấm nhe khi chợt đói lòng.
Nãy giờ con Nụ im thin thít. Tới khi này thì nó phụt nói ra
: con không thể chấp nhận lòng tốt của cậu mợ. Con ra đi
cũng rất buồn, nhưng xin cậu mợ thương cho đích thân con
được về hầu hạ mẹ con. Mợ rơm rớm nước mắt, Nụ cũng rơm rớm
nước mắt. Hai mợ cháu ôm chầm lấy nhau. Nỗi khổ của người
đàn bà dù ở gầm trời nào thì cũng thế.
Nụ thu dọn đò đạc và ra khỏi nhà cậu mợ đúng giữa trưa. Trời
nóng quá, mặt trới chói lọi trên cao. Bọn nhóc ở lại trường,
đén chiều mới về. Cậu cũng thế. Con Nụ cảm thấy lòng trải
dài ra theo mỗi bước chân đi.
Hết |
|