| Hoàng đem ý định lấy vợ nói với chị Nhân. Chị có vẻ sửng sốt, 
					nhưng phải nói đưa đà : thì anh cũng lớn rồi, tính đến việc 
					lập gia đình là đúng thôi. Hoàng biết chị bực bội vì anh 
					muốn xa lánh chị cũng nên, anh phải giải thích để chị hiểu : 
					Nhân với Hoàng yêu thích nhau, song sớm muộn là đến lúc chia 
					tay. Nhân trở về với gia đình, còn Hoàng cứ thui thủi một 
					mình, buồn chết. Chị Nhân rất cảm động nên đưa ngón tay chặn 
					không cho anh nói tiếp. Chị dựa người vào anh nũng nịu và 
					thở dài từng chặp. 
 Hoàng lại đánh tâm lý với chị thêm : Nhân biết không, mỗi 
					lần chia tay nhau là Hoàng chẳng thiết gì nữa. Đầu óc cứ lơ 
					mơ nghĩ đâu đâu, dường như vừa đánh mất một việc gì quí báu 
					nhất. Nói chắc Nhân không tin, chứ lúc đó Hoàng muốn liều vô 
					cùng. Nhưng rồi lại thấy vô duyên vì trong tay chẳng có một 
					lý do gì để thực hành điều mình muốn.
 
 Chưa gì chị Nhân đã rơm rớm nước mắt. Chị kéo Hoàng ôm trong 
					đôi tay, để mặt Hoàng vùi vào ngực chị. Chị vỗ vỗ lên tóc, 
					xoa tròn trên đầu Hoàng, ước mong tâm hồn anh sẽ lắng dịu 
					lại. Hoàng nép sát vào chị, hít hà hơi hướm phát xuất từ 
					vùng ngực phập phồng cạnh bên. Bao nhiêu sụt sùi tan biến 
					hết, Hoàng ngoan ngoãn như chú nai con nằm nơi ổ ấm.
 
 Bất giác Hoàng đưa tay lên sờ bên ngoài áo chị Nhân. Hơi thở 
					chị rộn rã, bàn tay anh nhấp nhô giống con thuyền đang lướt 
					sóng. Anh để yên hưởng thụ phút giây êm đềm bên chị. Hoàng 
					được thể, dí mũi vào vùng thịt mềm nổi u ra mà hít những hơi 
					dài. Chị Nhân xúc động vô cùng, miệng lẩm bẩm : tội nghiệp 
					anh, tội nghiệp anh.
 
 Lòng người đàn bà mở rộng như cánh phù dung nở rộ. Chị muốn 
					xoa dịu nỗi khổ đau vừa nhen nhúm của anh. Chị thở dài mà 
					lại không ngưng bàn tay ve vuốt lên khuôn mặt Hoàng. Chị dịu 
					dàng bảo : để em đền cho anh, đừng than vãn nữa, em biết, em 
					hiểu mà. Hoàng sướng rên trong bụng, nhưng vẫn làm ra vẻ 
					phụng phịu. Mắt anh khờ khạo hẳn đi, nép thật sâu vào chị. 
					Anh định mở miệng nói một lời thật thiểu não, nhưng chị Nhân 
					đã chụp vội miệng vào hôn môi anh không cho nói. Lần đầu, 
					Hoàng nhận cái hôn môi của chị, anh thấy chị day chùi môi 
					lại qua trên miệng anh, lưỡi chị thúc cà lên hàm răng khiến 
					anh phải hé ra và thế là chị xung vào tấn công lưỡi anh. Hai 
					lưỡi cuốn hút nhau, xoắn chặt lại, phần ráp của những hạt 
					trên lưỡi cọ vào nhau gây nên một cảm giác đầm ấm.
 
 Hoàng đằn mặt chị xuống mà ngấu nghiến bú, mút, quấn lấy 
					lưỡi chị nút mạnh. Chị Nhân đờ đãn hẳn ra đón nhận lối hôn 
					mãnh liệt của anh. Đang là người an ủi giờ chị trở thành nạn 
					nhân của một sóng tình đang ập đến. Hoàng hôn lên môi, lên 
					miệng, kéo dài sang hai má, liếm khắp da mặt chị. Chiếc lưỡi 
					như có bùa phép làm nổi gai lên khắp nơi. Hoàng vẫn miên man 
					hôn, liếm tiếp lên vành tai, dái tai, luồn ra phía sau tai, 
					chị Nhân thờ thẫn rũ liệt. Hoàng hơi thấp miệng xuống hôn 
					liếm vào dưới cổ chị, đặt những chúm môi ngừng ở chỗ thịt 
					lõm ngay nơi ức và ịn lưỡi từng phân từng phân. Chị Nhân 
					hoàn toàn không còn có cảm tưởng gì hết, hai mắt nhắm nghiền 
					để mặc Hoàng o bế.
 
 Hoàng vừa hôn, vừa liếm vừa lần tay cởi cúc áo dài ở nách 
					chị Nhân ra. Anh nhẹ nhàng vén tà áo sang bên và nhấc người 
					để lột áo ra sợ bị nhăn. Chị Nhân chỉ còn chiếc nịt vú trên 
					bộ ngực trần nằng nặng. Hoàng còn hôn, còn liếm theo khoảng 
					trũng giữa hai vú chị, hai tay ôm lên hai bầu của nịt vú. 
					Miệng thì hôn, lưỡi thì liếm mà hai tay thì vầy vò hai trái 
					vú. Hoàng nghịch nắm lấy hai sợi dây đeo quàng lên vai, thử 
					nhún đôi bầu vú như người đang cân vàng, hai vú đánh nhỏng 
					nha nhỏng nhảnh. Anh nhún cặp vú vài cái lại đưa tay nắn, 
					cái nịt vú xộc xệch, mớ thịt mềm cứ chực lòi ra ngoài. Chị 
					Nhân thở rốc lên, có vẻ thích được Hoàng nghịch ngợm tẩn mẩn 
					như thế. Mấy lần chị định ngả bật ngửa ra giường, nhưng 
					Hoàng vội đỡ lại đòi cởi áo ra đã. Nói là nói vậy, nhưng 
					Hoàng đâu có rời tay ra khỏi nịt vú của chị, sợ là ngưng thì 
					chị mất hứng. Chị Nhân lỏn lẻn đứng lên tự cởi áo ra.
 
 Đợi chị làm xong, Hoàng xoay chị lại dặn ngồi lên người anh. 
					Chị Nhân ngồi chúi phía trước vì cái lưng vốn cong như lưng 
					tôm của chị. Hoàng nhìn suốt tấm lưng và khoảng gáy, những 
					sợi tóc mai vương víu tung bay. Anh hôn lên những sớ thịt 
					ngọt ngào đó, tay vòng ngang khoản bụng để ôm gọn cặp vú còn 
					đang thả dùng dình phía trước. Hoàng xoa bóp cái nịt vú 
					trong khi cằm anh ịn từng cái nhè nhẹ lên lưng chị Nhân 
					giống anh tống thư văn đang ấn triện trên từng trang giấy. 
					Anh làm việc này rất từ tốn, chậm chạp làm chị Nhân thấy như 
					những mũi kim liên tục chích lên da thịt mình.
 
 Tính nghịch ngợm là vốn của Hoàng. Đã bao lần chị Nhân bị 
					Hoàng làm cho mê mẩn, vậy mà lần nào Hoàng lặp lại chị vẫn 
					thấy như quá mới mẻ. Anh bóp bên ngoài nịt vú, se se cái núm 
					lồi de ra, còn cằm thì nhấn từng cái lên lưng và miệng thì 
					cắn vào dây nịt vú mà căng và thả ra kêu bựt bựt. Hai vú chị 
					bị đùa đến tình đến tối, chúng giống hai quả bóng bị dồi 
					trong hai bàn tay của trẻ. Dâng lên xẹp xuống, bì bà bì bõm. 
					Hoàng cứ ôm cứng lấy, măn măn mó mó, vê tới vê lui. Chị Nhân 
					lúc thì gục xuống, lúc lại nhỏm lên, choi choi như cái đu 
					bật.
 
 Hoàng đùa vậy mà chưa vội gỡ nịt vú ra. Giờ thì một cánh tay 
					anh choàng ngang qua ngực chị, nguyên cánh tay đằn lên một 
					bên vú, còn bàn tay thì ôm bóp chiếc vú kia. Đúng là tay 
					tham lam, sờ soạng đến như thế mà còn tiếc rẻ. Sở dĩ Hoàng 
					cấn và sờ hai vú chị với một bên tay là vì bàn tay kia anh 
					đang luồn vào cạp quần để tìm kho vàng còn đang để chỏng trơ 
					hoang phí. Anh xuyên qua lớp quần ngoài, lại chui tọt vào 
					lớp quần trong, chưa gì chỗ ấy đã lệt bệt ướt. Anh dặm lên 
					mớ lông, mò mò tìm hai bên mép và sẵn trơn nước anh kéo luôn 
					một đường dọc từ dưới lên ở cái khe rịn đó.
 
 Bây giờ thì cả hai tay đều có công ăn việc làm. Bàn tay rờ 
					bóp thì cứ rờ bóp, cánh tay ăn có lên một bên vú thì cứ được 
					cọ quẹt mỗi khi chị Nhân nhích đẩy người lên, còn bàn tay 
					đang mân cái lỗ thì cứ ấn sâu thêm vào. Chị Nhân như con chó 
					cái vừa bị đám con bu rúc vú, vừa bị con đực vờn nghịch âm 
					vật của mình nên khển nển, cà huơ, cà huơ, lúng túng làm sao.
 
 Hoàng thấy nước nhờn chị ra nhiều vì bám dây khắp chỗ, lông 
					bết lại, đáy quần lót nhoe nhoét, tay anh cũng không thiếu. 
					Chị Nhân thì lúc nhấn hai chân ở đất hất người lên, lúc lại 
					giùn người xuống như vác nặng. Hoàng biết là chị bị vọc quá, 
					nên nứng dữ, phải làm cử chỉ vậy mới kềm giữ được. Lúc này, 
					Hoàng mới móc ngón tay vào dưới cái nịt vú để trật một bên 
					ngực chị ra. Anh chơi trò quái ác chưa cần mở khóa cài của 
					nịt vú, cốt để vú chị bị đằn cho phồng cộm lên thì anh vò 
					mới thích.
 
 Anh túm lấy đầu vú chị, vuốt nhọn lên giống đầu bút chì, 
					xoắn nó vào hai ngón tay mà vặt vô vặt ra. Vừa vặt anh vừa 
					tóm gọn bầu vú bóp lấy bóp để. Bắp thịt vú phều phào vì bị 
					bóp tức mà núm vú thì bị nhồi bởi những ngón tay tinh quái 
					của anh. Trong khi đó thì mấy ngón tay ở dưới cũng đã lọt 
					vào ôm bợ nguyên cái lồn chị Nhân rồi, chúng đang xóc cái lỗ 
					như xóc rượu. Chị Nhân bị cấn đến tận sâu trong lồn nên cứ 
					giựt người hất hất lên, làm vậy tay Hoàng càng khoắng sâu 
					vào gần chỗ tử cung mà ngoáy tít lên. Chị Nhân sướng quá, 
					oặt người vặn vẹo trong vòng đôi tay Hoàng, lồn đẩy vú đưa, 
					thụt thụt thòi thòi thật tội.
 
 Hoàng biết chị nứng lắm rồi, nhưng vẫn còn muốn đùa. Chốc 
					chốc anh lại nói như dặn dò chị : Nhân để anh làm cho đã, bù 
					những ngày nằm không chẳng được ai nghịch. Nứng lồn một bữa 
					rồi nhịn vài hôm cũng vừa, đừng cản anh. Chị Nhân thì rống 
					lên : ối, sướng quá, anh móc tét lồn em ra hết rồi, còn làm 
					tội vú em nữa. Tiên sư thằng chồng em, sao mà hắn cả đẫn thế, 
					chẳng biết làm cho em nứng thế này. Hoàng lật nốt bên nịt vú 
					nữa mà vẫn không mở bung khóa cài ra. Hai vú giờ bày hẳn ra 
					rồi, song vẫn còn bị cấn vì nịt vú đằn. Hoàng xoa bên này, 
					bóp bên kia và đổi chỗ xoành xoạch.
 
 Mỗi lần chị Nhân loạng choạng ngã ngửa ra là một lần Hoàng 
					tận dụng tối đa làm cho chị khoái. Miệng anh nút lưỡi chị, 
					tay vò từng cái vú còn tay thì khoắng ngập trong lồn. Chị 
					Nhân ú ớ mà người thì giật đùng đùng như bị ai gài chất nổ 
					dưới đít. Quần lót chị giờ như mới giặt xong, ướt sũng, tay 
					Hoàng thấy bị dính lầy nhầy. Có lúc, Hoàng lại há miệng bú 
					vào một vú, cắn phát nào phát nấy đau đổ nước mắt. Chị Hoàng 
					chỉ còn biết giương mắt ra cho anh hành hạ đến chốn đến nơi.
 
 Hoàng cứ bu vào chị mà dằn mà vặt vú lồn, môi miệng chị đến 
					khi chị Nhân bò lê bò càng chắp tay vái anh như sao sa : em 
					lạy anh, em sợ rồi, anh tha cho em. Vú lồn em nhễu nhão cả 
					ra rồi, anh tiếp tục nghịch, chắc em khùng lên mất. Em nứng 
					lắm rồi anh, địt em đi, cho lồn em dịu lại một chút. Em van 
					anh thương em.
 (Hết Phần 14 ... Xin mời đón xem tiếp
					Phần 
					15) |