Ngày hôm sau, hai đứa không hề mở miệng nói
chuyện với nhau tiếng nào. Chúng tôi chạy trốn lẫn nhau. Chỉ
cần tôi đặt chân vào nhà bếp nơi Kévin đang đứng sẵn từ
trước thì ngay lập tức anh đi ra phòng khách. Tôi đã quá
quen với việc chuyện gì cũng chia sẻ, cũng làm chung với anh,
đến nỗi tôi quay lưng lại tính đuổi theo, nhưng đó chỉ là
một hành động vô ích.
Không có gì để làm, tôi quyết định hoàn tất việc mua sắm.
Trong lòng tôi biết chuyện này cũng chẳng cần thiết nữa.
Nhưng ít ra, tôi cũng giết được thời gian. Tôi lấy chìa khoá
xe, bước ra khỏi cửa. Kévin chẳng thèm ngó ngàng tới tôi
cũng chẳng thèm hỏi han thắc mắc.
Tại siêu thị, tôi cứ sợ sẽ đụng phải Danny thêm lần nữa. Rất
ít khả năng, nhưng tôi rất sợ phải một mình đối diện với anh.
Hôm qua, vô tình chung, anh đã gây ra quá nhiều tổn hại. Tôi
vẫn chưa sẵn sàng đương đầu với một đợt thử thách mới.
Mở cánh cửa căn hộ ra, tôi nhận thấy Kévin không còn ở đấy.
Tôi đem cất những thứ cần cất. Cánh cửa mở toang. Kévin đã
trở lại. Qua khoé mắt, tôi thấy anh vừa mua về vài két bia
cùng một số thức uống có chất cồn. Rồi thì, chưa chi, anh đã
mở ra một lon bia, rồi lon thứ nhì. Tôi im bặt. Chúa ơi, gần
mấy tháng nay tôi đâu thấy anh uống nhiều như thế. Phần còn
lại của ngày chầm chậm trôi qua với vẻ đơn điệu chán chừơng
tương tự.
Buổi tối, vẫn chẳng chịu nói năng gì, Kévin ra ngủ ngoài ghế
salon. Vậy cũng tốt. Anh đã uống không biết bao nhiêu là bia.
Tôi lại lẻ loi trong căn phòng ngủ. Cái cách xử sự ngu xuẩn
này sẽ dẫn chúng tôi đến đâu đây? Cho dù tôi có tha thứ sự
thô bạo của anh, thì bằng mọi giá tôi cần phải chấn chỉnh
tâm trí anh lại. Để anh biết đựơc rằng cơn ghen tuông trong
anh quá lố ra sao. Vì, lẽ dĩ nhiên, anh ghen đến phát rồ.
Sao mà tôi ngốc thế! Đến tận lúc này tôi mới kịp nhận ra,
khi mà nó rõ ràng và hiển nhiên đến vậy. Tôi tự an ủi mình.
Anh ghen, tức là anh còn yêu tôi. Tôi muốn chạy tới bên anh.
Niềm kiêu hãnh trong tôi đã cản tôi lại. Không, vẫn còn quá
sớm. Đầu tiên, anh phải phân tích lại thái độ đáng xấu hổ
của anh đối với tôi, hiểu rõ được sự đau đớn, tổn hại anh đã
gây ra cho tôi. Ngày mai, đúng vậy, sau một đêm dài suy gẫm,
sẽ là thời cơ tốt đặng bắt anh tỉnh ngộ.
Anh đã đi mất, lúc tám giờ sáng, khi tôi thức dậy chuẩn bị
điểm tâm. Tôi lại gánh chịu cái cảm giác trống vắng, đơn độc,
đè nén. Tôi kiếm chuyện để khiến mình bận rộn, thấp thỏm bởi
từng tiếng động từ cầu thang chung cư. Nhiều giờ dần trôi.
Tôi lo tới điên lên được. Rốt cuộc, vào khoảng mười sáu giờ,
anh mới chịu về nhà. Tôi chạy ào tới bên anh.
- Kévin! Em lo lắm, anh đã ở đâu? Em đợi anh từ sáng tới giờ.
Anh ngước nhìn tôi, dửng dưng, lạnh lùng. Cái nhìn khiến tôi
ngăn lại quán tính của mình. Anh bốc mùi rượu, nồng nặc. Anh
lảo đảo, đi không vững bước. Ánh mắt anh mơ hồ.
- Tôi đã bảo em để tôi yên cơ mà! Tôi muốn làm gì thì tôi
làm!
Gương mặt anh chuyển sang vẻ bất kham, dâm đãng. Rồi anh nói
thêm:
- Em muốn biết tôi đã làm gì hả? Tôi đã không thấy buồn. Ở
quán bar... Tôi chọn ra một đứa con gái... Xinh cực! Tôi đã
quên là sẽ sướng đến vậy! Tôi đã tới nhà nó... Nó chỉ đòi
hỏi mỗi chuyện ấy. Nó thật khêu gợi, hic, công nhận con nhỏ
đó nóng bỏng thật!
Máu tôi như đông cứng lại thành đá. Tôi thụt lui lại, vừa
đưa tay lên bụm miệng nhằm ngăn lại cơn buồn nôn đang dâng
lên nhanh đến chóng mặt. Tôi chỉ có đủ thời gian chạy vào
nhà vệ sinh. Gập người lại làm đôi, tôi quặn bụng, mửa ra
thứ chất lỏng đầy vị đắng.
Trở ra phía ngoài, tôi thất thểu như một mảnh giẻ rách. Tim
tôi đau như tan nát. Nước mắt tôi tuôn ra như suối. Tôi run
rẩy vì lạnh. Kévin ngồi trong bếp, cầm trên tay một lon bia
mới.
- Kévin, anh... anh muốn nói... rằng.... anh và em... hết
rồi hả? Kévin! Tại sao? Trời ơi, tại sao? Em không thể sống
nếu... anh không ở bên cạnh em. Em đã làm gì đâu, Kévin...
Em đã làm gì nên tội đâu...
Anh chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn tôi, cũng chẳng màng trả
lời. Anh khui lon thứ hai.
Tôi quay lưng, và lại một lần nữa, giấu mình vào phòng ngủ.
Ai đó lay mạnh người tôi. Tôi thoát ra khỏi cõi vô thức, nơi
giúp tôi thấy dễ chịu. Kévin đứng trước mắt tôi với vẻ hoảng
loạn. Anh đang cầm một chai rượu mạnh gần như rỗng không.
Anh xỉn mất rồi. Chắc chắn thế.
- Sao rồi, em yêu... nằm một mình à... Kévin... nó biết em
hổng thích lên giường một mình... Lại đây.... hai đứa tụi
mình cùng chơi.... Anh sẽ cho em cái mà em thích... Anh đang
thấy hứng... Nào, lột đồ ra mau!
- Kévin! Anh đang không tỉnh táo. Anh say rồi. Đừng cử động...
Em sẽ làm café cho anh uống. Sẽ khá hơn liền...
- Câm ngay! Em sẽ thấy... Em sẽ lại đòi thêm...
Anh quẳng chai rượu không đi rồi nhào tới tôi. Tôi cố vùng
vẫy, cố phản kháng. Hơi rượu đã châm dầu vào ngọn lửa bạo
lực trong anh. Anh nghiền nát tôi dưới sức nặng cơ thể anh.
Anh cố hôn tôi, tôi quay mặt đi kịp lúc. Trời ơi! Anh xé
toạc quần áo trên người tôi. Tôi muốn thoát ra, vùng dậy và
chạy trốn. Tôi hứng lấy một trận mưa đấm. Anh xé phăng quần
jean tôi.
- Kévin... không, đừng vậy! Đừng làm vậy!
Tôi nài nỉ, tôi la hét, van xin. Anh cưỡng ép tôi. Một cơn
đau điếng người, hơi thở thối tha từ miệng anh phà lên trên
tóc tôi. Tôi nức nở, đầu vùi vào gối. Tôi đau kinh khủng.
Một tiếng đồng hồ, một thế kỉ sau, thân thể anh rời khỏi
người tôi, anh đứng dậy. Rã rời, tôi nghe anh lẩm bẩm:
- Mẹ nó! Sướng thật! Đã thèm thật!
Anh cực nhọc loạng choạng đi ra khỏi phòng ngủ. Tơi tả, tủi
hổ và nhục nhã tôi chỉ còn đủ sức chạy với tới chỗ cánh cửa.
Rồi khoá trái cửa lại.
Tôi lê xác về bên chiếc giường. Tôi thấy mình nhớp nhúa, dơ
bẩn. Làm sao anh lại có thể? Anh vừa làm tan vỡ tất cả...
mãi mãi. Cơn đau, thể xác cũng như tinh thần, thật quá sức
chịu đựng. Mọi thứ quay mòng mòng trong đầu tôi. Máu chảy
nhuộm đỏ hai bên thái dương. Đây chỉ là một giấc chiêm bao
quái gở, không gì khác ngoài một cơn ác mộng. Ngày mai, lúc
thức dậy, anh sẽ lại nằm kề tôi, êm đềm,... cứ như chẳng có
chuyện gì xảy ra cả. Tôi rơi vào bóng tối hư vô, chới với.
(Hết Phần 18 ... Xin xem tiếp
Phần 19) |